Chương 2: Ai Skype không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết Hạ Long thật ẩm ương, lúc mưa lúc nắng liên tục suốt cả tuần. Sáng chủ nhật, Dương có tiết học thêm tiếng anh trên trường. Vật lộn làm xong 2 tờ đề, điểm số vẫn không như ý muốn. Có mấy câu rất dễ nhưng vì sơ xuất nên tô nhầm đáp án khiến cậu không khỏi bực mình.

Đã vậy đến giờ được về thì trời lại đổ mưa. Dương ghét trời mưa, hôm trước cũng vì trời mưa mà cậu và Hoàng ốc - đứa bạn chí cốt đã bị ngã xe, đến bây giờ chân vẫn còn đi cà nhắc.

"Cái thời tiết quỷ quái gì không biết, chưa đến mùa hè mà cứ mưa mãi". Đám học sinh thi nhau than thở. Lúc xuống sảnh tầng 1, đám con gái lại được dịp xoắn suýt lên khi thấy nhóm đàn anh khóa trên hay về trường chơi bóng rổ cũng đang trú mưa. Chưa gì đã có mấy cô nàng cất áo mưa vào cặp, tụm 5 tụm 3 vờ như mình cũng không mang áo mưa nên phải ở lại trú. Hôm nay, Ninh Anh Bùi cũng tới. Anh ta vẫn mặc bộ đồ màu đen số 18 hôm nọ. Dương trộm liếc nhìn hắn, sau đó cậu lôi chiếc ô trong ba lô ra xòe lên, đương lúc chuẩn bị bước vào màn mưa thì Ninh Anh Bùi bất ngờ chạy tới.

"Cho anh đi ké ra nhà xe nhé"

Thân hình cao lớn chen vào khiến chiếc ô bỗng trở nên chật chội, mùi nước xả vải thoang thoảng ập vào mũi, vành tai Dương lúc này đỏ ửng.

"Bọn em lớp mấy thế?" - Anh ta bắt chuyện với cậu

"Lớp 11 ạ"

Hắn cười xã giao xem như đáp lời, sau đó cả hai không ai nói với ai câu nào nữa.

Đám đàn anh còn lại cũng lần lượt đi nhờ ô những người khác để ra nhà xe. Tán ô không đủ chỗ che cho hai thanh niên, Ninh Anh Bùi cao hơn cậu cả gang tay, hơn nữa dáng người còn đô con. Dương lại rất gầy, cậu suốt ngày bị mẹ ép ăn cơm nhưng cho đến bây giờ cân nặng cũng chỉ vượt ngưỡng 50, vừa nãy lũ bạn còn trêu cậu nên chờ tạnh mưa hẵng về nếu không sẽ bị gió thổi bay mất. Có lẽ vì sợ cậu bị ướt, Ninh Anh Bùi bất ngờ cầm cán ô đẩy sang phía cậu. Mưa vẫn cứ thi nhau xối xuống làm bờ vai hắn ướt một mảng. Rất nhanh đã tới nhà xe.

"Anh cảm ơn nhé". Hắn nhìn cậu mỉm cười. Mãi lúc này Dương mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn, có chúa mới biết suốt đoạn đường vừa nãy tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung.

Tối hôm đó, Dương mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu và Ninh Anh Bùi nắm tay nhau chạy trên bãi biển, hắn ôm cậu, vuốt tóc cậu. Đương lúc hắn chuẩn bị đặt lên môi cậu một nụ hôn thì tiếng sấm ngoài cửa sổ làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Trời ơi, giấc mơ gì đây. Mình điên rồi". Dương loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, liên tục vốc nước vào mặt cho tỉnh táo. Chẳng hiểu sao kể từ lần nhìn thấy Ninh Anh Bùi chơi bóng rổ hôm đó, cậu cứ vô thức nghĩ về hắn. Cậu stalk FB của hắn liên tục, tìm được cả IG. Người này từng trải qua biến cố sinh tử, mạng xã hội cũng chẳng cập nhật thứ gì mới mẻ. Đôi khi sẽ đăng stt tìm người nói chuyện, và quan trọng có vẻ hắn đang độc thân.

Gần đây, một ứng dụng skype bắt đầu phổ biến đến đám học sinh, chủ yếu dùng để nhắn tin và gọi video với nhau. Thực ra cũng chẳng có gì mới mẻ hơn FB, nhưng có vẻ ứng dụng này riêng tư hơn. Vì vậy Dương đăng ký một cái.

Một ngày đẹp trời, cậu đăng stt lên FB "Ai skype không?"

Lúc cậu đăng xong stt này, inbox của cậu bắt đầu rần rần. Group chat nhóm bạn thân liên tục có tin nhắn gửi đến.

Linh đầu to: Eo thằng Dương thả thính à? Muốn tán em nào nói nhanh.

Hoàng ốc: Nó cần gì phải tán, hot boy suốt ngày được các em bế lên cfs cơ mà. Chắc mày đang tạo cơ hội cho các em đúng không Dương?

Tùng Dương: ...

Tùng Dương: Haha, chán quá đăng vu vơ thôi.

Hoàng ốc: Xàm

Linh đâu to: Xàm x2

Kiên nguyễn: Ghi vào lịch đi, đánh dấu sự kiện hôm nay Dương muốn yêu đương rồi.

Tùng Dương: Xàm

5 phút sau, Ninh Anh Bùi bỗng cmt vào bài viết của cậu "Có"

Đầu óc Dương bùng nổ. Thật ra lúc đăng stt này, cậu cũng có chút mong chờ người đó sẽ thấy. Nhưng thề có trời, cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại comment vào bài viết của cậu. Càng không nghĩ tới hắn vậy mà còn muốn nói chuyện với cậu. Rep gì bây giờ, tim Dương đập thình thịch. Hay là để một lát nữa mới rep, không thể quá vồ vập.

5 phút sau Dương comment "Em với anh chat với nhau có mà chat s*x à"

Thật sự cậu không thể nghĩ ra được câu nào khác. Rõ ràng muốn nói chuyện với người ta nhưng lúc người ta đồng ý thì lại ra vẻ như không thích lắm. Mình cũng đa nhân cách thật, Dương nghĩ thầm.

"Sợ thấy quái vật à". Ninh Anh Bùi comment.

Người này, cũng tự nhiên quá rồi. Có lẽ với ai hắn cũng tự nhiên như vậy. Những người quảng giao đều có khả năng kết nối với người khác rất nhanh. Sau đó, hộp thư của cậu liền có tin nhắn đến.

"Skype của em là gì?"

Và rồi hai người cứ như vậy trao đổi nick skype cho nhau.

NAB: "Em học lớp nào thế, ai chủ nhiệm?"

TD: "Dạ em lớp 11b3, lớp cô Hà ạ"

TD: Anh nhớ em không, hôm trước em đi cùng ô với anh.

NAB: Thế à, anh không nhớ lắm.

Dương đang rất hào hứng gợi chuyện, cậu nghĩ chắc hẳn hắn cũng có ấn tượng với cậu nên mới nhắn tin với nhau. Ai dè đối phương dội cho cậu một gáo nước lạnh.

TD: (icon cười ra nước mắt)

NAB: Trí nhớ anh không tốt lắm. Thôi bây giờ làm quen cũng được mà. Anh là Ninh, trên em 3 khóa.

TD: Anh Ninh nổi tiếng, đã nghe danh từ lâu. (icon lấy tay che miệng)

NAB: Nổi tiếng gì đâu. hehe, nhà em có ở gần trường không?

TD: Em ở bên Bãi Cháy. Khu xxx

Hai người cứ như vậy trao đổi thông tin, giới thiệu về bản thân, Ninh Anh Bùi hỏi thăm mục tiêu trường đại học của cậu, hỏi cả sở thích, tình trạng quan hệ. Dương cũng nắm được sơ sơ về NAB, ngoài những thông tin cậu đã biết từ trước thì Ninh Anh Bùi còn kể thêm cho cậu hắn cứ một tháng sẽ về nhà 2-3 lần, thường là cuối tuần. Lâu lâu sẽ rủ đám bạn về trường cấp 3 chơi bóng rổ. Hắn cũng tâm sự với cậu rằng mình từng bị bỏng nặng, người có nhiều sẹo nên lúc nào cũng phải mặc quần áo che kín mít. Mặc dù hắn kể với giọng điệu hài hước, nhưng Dương cảm nhận được con người này thoạt trông có vẻ hướng ngoại tự tin chứ bên trong có bóng ma tâm lý rất lớn, những vết sẹo kia đã khiến hắn vô cùng chán nản bản thân, vì vậy hắn thích tâm sự với người lạ. Người lạ sẽ không quá quan tâm hay soi mói điều gì, người lạ có thể sẽ an ủi hắn vài câu rồi lại quên ngay, đó là điều Ninh Anh Bùi thích khi tâm sự với người lạ.

Tin nhắn cuối cùng Dương gửi cho hắn ngày hôm đó là "Thực ra chỉ có bản thân chúng ta để ý đến khuyết điểm của mình thôi chứ mọi người không quan tâm đâu.. (icon mìm cười nhe răng)"

NAB: Cảm ơn nhóc

Sau đó cậu không rep nữa. Đêm ấy, Dương ngủ thật ngon.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro