Anh có yêu em không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Nó may mắn có một người anh trai cao lêu nghêu và gầy còm nhom. Người ta thường bảo những thứ gì mà khẳng định là ký ức của thời bốn tuổi thường là tưởng tượng mà ra. Nhưng đối với nó sai bét vì nó chắc chắn rằng mình có một trí nhớ rất siêu phàm đó à nha! Không hề tồi đâu, nên là anh trai nó hồi nó còn nhỏ chắc chắn là cao lêu nghêu và gầy còm nhom rồi vì bây giờ vẫn vậy. Anh nó không khác tí nào, mẹ chăm nó béo tròn như quả bóng bay không biết bay với hai cái má phúng phính để suốt ngày anh trai véo mà rồi đến cốc đầu!

                  Trước kia nó gét anh nó nhiều lắm! Gét đến độ nhiều thật là nhiều vì anh hay cốc đầu nó. Mẹ đã từng mắng anh cốc đầu em thì em sau này sẽ kém thông minh mà anh vẫn không chịu nghe. Anh bảo con trai mới cần thông minh, con gái không cần thông minh quá đâu. Câu đó hồi bé nó cũng tin là thiệt đó nhưng giờ lớn thì thấy không tin dần đều rồi đó. 

                           Nó còn nhớ trước ở làng có một ông cụ lẩn thẩn hay đeo chiếc đài đi nghêu ngao ngoài đường, nó hay chạy theo anh đi theo ông cụ đó. Không biết ông cụ lẩn thẩn có điều gì đặc biệt nhưng anh nó và nó thích chí khi chạy theo ông vô cùng. Những ký ức còn rơi rớt lại có chăng là nụ cười giản dị của ông cụ. Anh trai trước kia hay đi chơi lung tung với chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối, nó nhiều lần cứ nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho nó một chiếc y hệt của anh trai. Mẹ cũng trêu nó nếu con thích thì cứ lấy của anh mà mặc để mẹ mua cho anh chiếc mới. Ôi chao! Nó mặc trông như một chiếc váy ấy chứ nào có đẹp đẽ gì đâu. Đồ gì của anh nó cũng mặc thử, nó ngốc nghếch đến độ khóc ầm ầm đòi đi theo mẹ đèo anh trai đi cắt tóc, đòi cắt cho bằng được kiểu tóc giống anh. Thế là ngày nhỏ nó từ mái tóc xém tai thành mái tóc con rai thiệt luôn để nhìn cho giống hai anh em kiểu "Anh lớn Em nhỏ", ý nó là "anh em một nhà thì phải giống nhau ấy!". Áo của anh nó nó cũng lấy ra mặc hoài, mặc áo vô thì khỏi cần mặc quần, trông như một chiếc váy sành điệu của những cô bé trong ti vi ấy!

Trước kia vì anh hay đi chơi lắm, nên nó cũng bắt chước. Bố mẹ nó mải làm nên không có thời gian trông anh em nó, toàn tự hai anh em trông lấy nhau, dong dắt nhau đi chơi thôi không à!

Những ngày nắng nóng là biết liền, nó không hiểu sao trẻ con đi nắng tóc lại nhanh bắt nắng bị vàng hoe ra thế nữa. Anh trai nó thì có mái tóc vàng kè vì đi chơi nắng nhiều không nói làm gì! Nhưng cứ vài ba hôm mẹ nhìn thấy tóc nó đổ mảng vàng mảng đen vì cháy nắng thì mẹ liền lôi anh ra mắng té tát.

-" Đã bảo không được để em đi bêu nắng mà không chịu nghe! Tóc nó vàng hoe ra như thế này bao giờ mới đen lại được!" 

Đó đó, chỉ vì mái tóc mà bị tố giác là cho em đi bêu nắng, rõ ràng anh nó cho nó sang chơi với ông bà mà phải chơi chỗ râm mát. Nhưng thực tế toàn dẫn nó đi chơi đánh đáo với bắn bi, chơi nịt lăn lê ra đất ra chỗ nắng thôi.

Trong ký ức tuổi thơ, nó lục lọi không biết đã bao giờ nó hỏi anh nó câu ngây ngô như kiểu:

-" Anh có yêu em không? hay yêu chị Trang bên nhà hả?"

Nếu đúng thì nó sẽ về méc mẹ cho coi vì tội to là không yêu nó nhất nhà.

Viết từng chữ, nó bỗng nhớ anh trai nó vì đã mấy tháng nay anh chưa về nhà, chưa gặp nó, dạo này nó béo ra rồi hơn hồi ở nhà rồi anh trai ạ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro