Chương 5: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm đó, Tuệ Nhan sau một hồi thúc giục thì Uyển Nhi cũng chịu đi về, cô đã không sao, cũng không muốn bạn cô chịu vất vả vì mình. Đã ngủ cả ngày nên bây giờ Tuệ Nhan có chút tỉnh táo, cô nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nghĩ về những gì Uyển Nhi đã nói. Người cứu cô là Lâm Dật, phòng cô đang nằm là phòng bệnh đặc biệt thuộc tập đoàn của anh ta, toàn bộ chi phí đều trả dưới tên của anh ta, không phiền đến cô. Nhưng bản thân cô lại thấy thực phiền, cô không muốn mắc nợ ai, nhất là vị ân nhân cao cao tại thượng này. Cô đụng trúng ai không đụng, lại đụng phải chủ tịch JBC - Lâm Dật nức tiếng cơ chứ. Còn vụ nổ, nó có liên quan đến cuộc hội thoại cô nghe thấy ở góc khuất không, còn có người gọi là Sênh ca, người đứng sau tất cả mọi chuyện. Nghĩ một lúc, đầu liền có chút đau.

     Cửa phòng bệnh được mở ra, một thân ảnh cao lớn trầm ổn bước vào. Anh liếc nhìn bóng lưng ưu tư của người trên giường bệnh kia, môi khẽ mấp máy:

- Cô Đàm.

- Ách, ai vậy?

Đàm Tuệ Nhan có chút giật mình, nhúc nhích quay người lại. Đập vào mắt cô là Lâm Dật - vị ân nhân của cô đang đứng cách giường bệnh không xa. Cả người anh ta mặc một thân quần áo vest màu đen cao cấp, hai tay để trong túi quần, gương mặt không rõ cảm xúc đang nhìn chằm chằm cô. Trong phòng bệnh, cô chỉ để đèn đọc sách, ánh sáng vàng lờ mờ hắt lên làm cô không nhìn rõ được ngũ quan của anh. Một lúc lâu sau, cô nhận ra mình thất thố vì mải nhìn Lâm Dật, lại thấy anh ta không phản ứng, cô khe khẽ cất giọng:

- Anh là Lâm Dật đúng không!

     Tuệ Nhan vươn tay mở công tắc đèn trên đầu giường, căn phòng trong phút chốc bừng sáng, cô liền nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Gương mặt này thật sự quá ư là hoàn hảo đi, mắt hẹp dài, thật giống như chim ưng, tròng mắt màu nâu nhưng nhìn vào đấy lại như nhìn vào khoảng không vô định. Mày kiếm, mũi vừa thẳng vừa cao, môi mỏng hơi nhếch lên cao ngạo, cằm hơi nhọn. Mái tóc cũng được anh ta vuốt ngược lên gọn gàng. Khí thế phi phàm, bức người đối diện cảm thấy ngột ngạt.

- Phải, cô Đàm đã đỡ hơn?

Lâm Dật đột ngột lên tiếng, kéo Đàm Tuệ Nhan đang ngơ ngác trở về thực tại. Cô nhìn anh, cảm giác được sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh. Tuệ Nhan cười cười, điềm tĩnh nói:

- Đã đỡ hơn nhiều, cám ơn chủ tịch Lâm đã quan tâm. - Con người này tốt nhất mình không nên đắc tội, Tuệ Nhan thầm nghĩ.

-...

- Cám ơn vì anh đã chịu cứu tôi.

Thấy người đàn ông cao cao tại thượng kia vẫn không chịu lên tiếng, Tuệ Nhan đánh liều nói tiếp. Cho dù mục đích của anh ta tới đây để làm gì, cô cũng nghĩ sẽ chẳng phải điều gì tốt lành. Đã thế đến đây rồi, anh ta còn không cười đùa, kiệm lời thế này, muốn bức tử cô sao. Rõ ràng không phải người tốt lành.

- Đó là việc tôi nên làm.

Lâm Dật nhìn ánh mắt chằm chằm của cô chiếu vào mình, cũng không vạch trần những gì cô đang nghĩ, liền nói tiếp. Tuệ Nhan cười hiền, nhẹ giọng tiếp lời:

- Vậy chủ tịch Lâm, anh tới đây...

- Chỉ muốn xem cô đã đỡ chưa. - Chẳng để cô nói hết, Lâm Dật liền cắt ngang, cô gái này nói chuyện lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao.

-...

- Tôi đi. Tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt.

Vừa nói xong, Lâm Dật đã biến mất sau cánh cửa phòng, làm cho Tuệ Nhan giống như có ảo giác nãy giờ vốn dĩ trong phòng này không hề có sự tồn tại của người tên Lâm Dật đó. Anh ta còn không để cho cô nói thêm lời nào, đã vội vội vàng vàng rời đi. Câu cuối còn rõ ràng là ra lệnh cho cô, cái gì mà "tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt", cô mới không tin những lời này. Đem theo những suy nghĩ của mình, Tuệ Nhan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

     Ở bên ngoài phòng bệnh, vừa ra ngoài Lâm Dật đã nhìn thấy người tên Sênh ca đứng đó. Sênh ca hay còn gọi là Sênh đại ca, là trợ thủ đắc lực, là cánh tay trái của Lâm Dật không chỉ ở bạch đạo mà còn ở trong giới hắc đạo. Lệnh của anh ta chỉ dưới một mình Lâm Dật. Sênh ca đang đứng dựa vào bức tường đối diện phòng bệnh của Tuệ Nhan. Thấy Lâm Dật bước ra, liền đứng thẳng người, nhỏ giọng báo cáo:

- Còn hai tiếng nữa chuyến bay sang Thái Lan sẽ cất cánh.

- Đã cắt đuôi hết bọn chúng.

Lâm Dật gật đầu, trầm ngâm. Bóng hai người đàn ông hiện trên sàn hành lang bệnh viện có chút tương đồng. Sênh ca không chút lúng túng, từng lời nói ra đều là khẳng định chắc nịch.

- Đã hoàn thành xong xuôi, lão đại yên tâm.

- Bây giờ ra phi trường.

Nói xong, Lâm Dật cùng Sênh ca nhanh chóng rời khỏi. Trên xe ra sân bay, Sênh ca cầm lái, còn Lâm Dật ngồi ở ghế đằng sau. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn đến vẻ mặt của Lâm Dật có chút đăm chiêu, môi mỏng hơi mím lại. Thấy vậy, Sênh ca có chút thắc mắc, thở hắt ra nói:

- Lão đại.

- Nói.

Nghe giọng Sênh ca, Lâm Dật phát hiện ra anh vừa không tập trung, nhắm mắt che đi vẻ lúng túng, ngả đầu ra đệm ghế phía sau, tuỳ tiện lên tiếng.

- Tôi muốn hỏi tại sao lão đại lại đến thăm cô gái kia?

Không phải tự nhiên mà anh ta muốn hỏi như vậy, khi từ trong biệt thự đi ra, lão đại đã nói đến thẳng sân bay. Nhưng nửa đường lại ra lệnh quay xe về hướng bệnh viện của tập đoàn.

- Chỉ đơn giản là nhìn qua, nhờ cô ta mà Lâm Dật này thoát khỏi liên quan vụ nổ ở hội sở.

-...

- Cũng nên có chút thành ý.

Sênh ca "à" lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng nhìn nét mặt của lão đại, có vẻ còn nhiều hơn như thế. Lão đại đã bao giờ giải thích cho anh nghe cái gì, hôm nay cũng là lần đầu tiên.

**************************

Cám ơn mn và đừng quên ủng hộ truyện mình viết nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro