Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm tôi  bị  ngã  đến  giờ  chắc  cũng  tầm  cả  tuần  rồi.  Anh em  tôi  cũng  thích ở  nhà ông  bà lắm . Có  thể  nhìn  thấy  ông  bà khỏe  mạnh  , cùng  ông  bà  ăn  cơm  trò  chuyện rất  vui  . Nhưng  anh tôi không  thể ở  lâu  được , anh phải  về  để  chuẩn  bị  học  mấy lớp  bồi  dưỡng  học  sinh  giỏi  . Nếu  anh  về  thì  tôi  cũng  phải  về , tôi  cũng nhớ  bố  mẹ  nữa  . Qua  ngày  mai  là  chúng  tôi  trở  về  thành  phố . Có lẽ  không lâu  nữa lại  về thăm quê , vì  anh  em  tôi  cũng lớn  rồi  cứ hễ  muốn về  thăm  ông  bà  thì  nói  với bố mẹ  một  tiếng là  được  . Cả ngày  hôm  nay  , tôi  đi  lanh quanh  xóm  tìm  mấy đứa  em  họ  chơi  với  tụi  nó  bữa  cuối  . Anh  hai  chắc là  đang  dọn  dẹp  phòng  , phòng  tôi  anh  cũng  dẹp nốt  luôn . Tôi  bỏ  anh  ở  nhà đi  chơi  , mai  mà nói  với  anh  rồi  không  thì  anh  lại  đi mắng tôi . Từ  dụ  tôi  ngã  lần  trước , anh  cứ sợ tôi bị  thương nên  lúc  nào  , đi  đâu  cũng  dặn  dò  đủ  kiểu.  Anh hai đúng là phiền phức mà.  Tôi  đi ra đường nhìn  xem , thấy  tụi  nhỏ  đang tụ  họp đi  mua  kem  , tôi cũng  chạy lại mua  hai  cây  . Sẳn  tiện  tôi  trả  tiền  cho tụi nhỏ luôn  , thấy tôi  hào phóng  chưa  . Thật  ra  thì  về  đây có  tụi  nó  qua  lại  chơi  vui  lắm  , đứa  nào  cũng  ngoan  hết  , tôi  thấy mà thương  . Tôi  nói  :
- Để  chị  trả  cho ,  mấy  đứa  cầm  về  nhà ăn  đi  , thích  thì lấy  thêm  nha .
Tụi  nhỏ:
- Dạ  , em  cảm ơn  chị , chị  về  nhớ  gọi  cho  tụi  em  nha  . Đứa  nào  cũng  xúm  xính  , âm  thanh  xem  lẫn  âm  thanh .
Tôi đồng  ý  rồi  cười  tươi  với  tụi  nó. Tôi  cũng không nán làm lại  quá  lâu vì  kem  lát lại  chảy mất  . Tôi  nhanh  chóng  về  nhà  ông  ngoại  . Rõ  ràng  là  tôi  đã  nhìn  rất kĩ trên  đường  không  có  chiếc  xe  nào  hết  mới  băng  qua  , tôi  lại  chẳng  ngờ  được  cuối cùng  mình lại  bất  tĩnh  nằm  dưới  đường  , một  tiếng  két , tôi  nghe  thấy tiếng  bánh  xe  đang  chà  sát  dưới  mặt  đường , mắt  của  tôi  không  còn thấy  rõ  nữa. Trong  đầu  tôi  chỉ mong  có  anh  ở  đây  , tôi  thấy  mệt  quá  dường  như  trái  đất  đang  ngừng  lại  , kem  của  tôi  đã  tan  ở  trên  tay  tôi  mất  rồi  không  thể  mang  về  cho  anh   . Tôi  muốn  về  nhà  , muốn  gặp  ba  mẹ  , còn  nữa  ông  bà  với  cả  mấy  đứa  em  tôi  vừa  mới  nói  chuyện  . Tôi  thật  sự  bất  tĩnh rồi.  Đến  khi  tôi  mỡ  mắt  phía  xung  quanh  là  tường  trắng hình  như  tôi  đang  ở  bệnh  viện  . Anh  hai  đang  cầm  tay  tôi  , chân  tôi  đau  quá , toàn  thân  không con  chút  sức  lực  , đầu  tôi quay  cuồng  . Anh  hai  chắc  ở đây tôi  từ  đêm  qua . Anh  còn  đang  ngủ  mà  tay  cứ nắm tay chặt  không  buông  . Tôi  muốn  cử  động  nhưng mà cơ  thể  tôi  lại  nằm yên bất động . Tôi  cọ  quậy một cái  thì làm  anh  tĩnh  dậy luôn . Tôi định  để  anh  ngủ  thêm  chút  nữa  nhưng  tôi lại  làm  phiền  đến  anh  rồi  . Đầu  tiên  tôi  chỉ  biết  cười  với  anh một  cái  dù  rằng  tôi  đang  rất khó chịu  , tôi  muốn  anh không  lo  cho  tôi . Anh  thì  có  vẻ  rất  giận  , mặt  anh  lúc giận  sẽ  đỏ  lên  , trong  cũng không  đẹp  đẽ  gì  mấy  nên  lần  này  có lẽ  là  tôi  đã  thật  sự  làm  anh  giận  lắm rồi  . Anh  nói  :
+ An  Di  em  có  lương  tâm không  ? Lúc  anh  nghe  mấy  đứa  em  họ  la  hét  thất  thanh  trước  cửa  , anh  vội  vàng  chạy  ra  . Anh  thấy  em  nằm  trên  đường  , mặt  em  , mũi  em  toàn là  vết  trầy  xước máu  chảy  rất nhiều  . Anh  tưởng  rằng  mình  sắp mất  em  đến  nơi  rồi  . Em  lúc  đó  thê  thảm  lắm  em  có  biết  không  ? Ông  bà  nghe  tin  cũng không  đứng  nỗi  , em  xem  anh  có phải  nên  khóa  em  cạnh  anh  mãi  không , để  em  rời  xa  anh  nữa  bước  em  lại  xảy  ra  chuyện .
- Anh , em  xin  lỗi  , em  đã  nhìn  rất kĩ  mới  qua  đường  , anh  nói  , em  đã  từng  này  tuổi  sao  lại  qua  đường  mà  không nhìn  chứ  . Chuyện  này  là  ngoài  ý  muốn  , anh  đừng  giận  em  . Em  cả  đời  ở  bên  anh  , không  rời  khỏi  anh  nữa.  Anh  tha  thứ  cho em  lần  này nha. 
+Anh  không  giận em  , là  anh  giận  bản thân  không  chăm  sóc  tốt cho  em  . Hôm  qua  anh  đã  rất  hối  hận  , nếu  như  em  không  tĩnh  lại,  anh làm  sao  ăn  nói  với  ba  mẹ  mình  , làm  sao  để  tâm  anh  được  yên  ổn  . Anh  chỉ  có mỗi  em  là  em  gái  , em  không  tốt  anh  cũng  sẽ  không  để bản  thân  được  hưởng  phước  đâu  .
- Anh  đừng  nói  vậy  mà  , lỗi  là  tại  em . Em  phải nghe  lời  anh  luôn cẩn thận  , vậy  mà  về  đây  chưa  đầy  2 tuần  đã xảy  ra  nhiều  chuyện  không  may  . Em  đúng là  sao  chổi .
+ Em  là  bảo  bối  nhỏ  của  anh  , không phải  sao  chổi .
- Em  không  nói lại  anh . Nhưng  anh  em  thấy  chân  em  đau  quá  , có phải  có  vấn  đề  gì không  ?
+ Anh  nghe  bác  sĩ  nói  em  bị  gãy  xương rồi  , lúc  đó  có lẽ  em  bị  cán  qua  chân  . Nhưng  may  là  xe máy  nên  chỉ  cần  về  thành phố  là  sẽ  được  điều  trị  tốt  thôi  . Ba mẹ  đang  ở  ngoài kia làm thủ  tục  chuyển  viện lên  tuyến  trên  cho em. Đừng lo  , đợi  thủ  tục  xong  anh  đi  cùng  em .
Tôi  mệt  cả người  , nên  Dạ  với  anh  rồi  cũng  nhắm  mắt  lại . Chân  tôi  nặng  đến  vậy  , gãy  xương  rồi  , tôi làm  sao  trở  về  trường  học  đây  . Chỉ  còn chưa  đầy  1 tháng  là  tựu trường  rồi  . Tôi  đúng là xui  xẻo  . Nhỡ  đâu  không  đi  lại được hoặc  đi  lại  được  những bị tật  ở  chân  thì phải  làm  sao  . Tự  dưng nghĩ  đến  đó  nước mắt  tôi  lại ứa  ra . Anh  hỏi  tôi  :
+ An Di  sao  em  lại khóc ? Có phải  đau lắm  không  ? Anh gọi  bác  sĩ cho  em  ?
- Em  không  sao  , chỉ là  mắt  em  thấy khó  chịu  nên  tự  dưng  nước  mắt  chảy  ra  . Anh  yên  tâm  nha  . Mà  anh  đã  ăn  gì chưa  ? Tối  qua  đến  giờ  anh  canh  em  , chắc là  chưa  có  gì  trong  bụng  đâu  ! Em  cũng  đói  rồi  , anh  mua  đồ  ăn  cho  em  đi  .
+ Được , em  đợi anh  , anh  đi  nhanh  rồi  về.
Nói  rồi  , anh  buông  tay  tôi  , đi  thật  nhanh  về phía ra  của phòng  bệnh . Tôi  đứng  dõi  theo  bóng  dáng  anh  . Anh  mới chừng  ấy  tuổi lại  phải lo lắng nhiều thứ cho  tôi  như  vậy  , tôi  may mắn lắm  đúng  không  ? Tôi  tiếp  tục  nhắm mắt lại , điện  thoại  của  tôi  chắc  cũng nát  bét  rồi  không  có  nó  thì  không thể nghe nhạc  được  . Lúc nãy lại  quên mượn  anh  điện  thoại , nên  đành  để  không  gian  yên  lặng  một  chút  . Tôi  đang  trong  tình  trạng  nào  chứ  , là  nữa  sống  nữa  chết  nhưng  vẫn  cứ  bình  thãn  hết phần thiên  hạ  . Cứ nghĩ  ngợi  , lát  sau  tôi  nghe  thấy  tiếng  bước  chân  và  giọng  nói  quen  thuộc.  Là  ba mẹ , họ chắc  đang  lại gần  phía  tôi  . Tôi  giả  vờ  ngủ , để  làm  ba mẹ tưởng tôi  chưa  tĩnh  , và  khi  tôi  mở  mắt  ra  thì ba mẹ  sẽ nghe người  tôi  gặp đầu tiên là  ba mẹ  , tôi sẽ làm  một  màn  hí  hởm  để  ba mẹ bất ngờ và bớt  lo  cho  tôi.  Tôi  chưa kịp thực hiện kế hoạch thì nghe thấy Ba  mẹ hình  như  đang nói  về  tôi :
- Con  bé , sao  lại  ra nông  nỗi  này  ? Em thấy  có lỗi  với  ba mẹ  của nó  quá  !
+ Em  đừng thấy  có lỗi  , chúng  ta  đã  cố  hết  sức  chăm  sóc  rồi   . Con  bé  sẽ  không  sao  đâu  ! Ba mẹ đã  mất  của  nó  cũng  sẽ  không  trách  chúng  ta .
-  Được  , em  nghe  anh  nhưng  em  sẽ  cố  gắng  bù  đắp  cho  con  bé.
Tôi  có  chút  không  hiểu  , ba mẹ  đã  mất  bốn  chữ này  là  đang  dành nói  cho  tôi  sao  . Ba mẹ  tôi  chẳng phải  đang  đứng  ở  đó  sao  ? Họ  đang  nói  gì  vậy  , tôi  là  con  gái  ruột  của  họ  mà  . Không phải  , là  họ  hiểu  lầm  rồi  , tôi  là  con  gái  ruột  của  họ . Sao lại  muốn  bù  đắp  cho  tôi  . Tại  sao  chứ  ? Tôi  muốn  mở mắt  ra hỏi  nhưng  rồi  vẫn không  có  đủ  can  đảm  , dường  như  tôi  từ  một  đứa  trẻ được  yêu  thương  , lại  trở  thành  đứa  trẻ  được  thương  hại  , bù  đắp  gì  chứ  , ba mẹ  đã  mất  gì  chứ,  vậy  rốt  cuộc  ba mẹ  của  tôi  là  ai . Tôi  rất muốn  thét  lên  , mà  sức lực  trong người  tôi  từ  khi  nghe  hai  người  họ  đối  thoại  đều  tan  biến  hết  . Nước mắt  của tôi không ngừng  chảy  , họ  rời  đi  rồi.  Như  thể  họ  chưa từng  biết  tôi  đã  nghe  được  bí  mật  họ  giấu  suốt  15 năm  . Anh  An  có  biết  không  ? Có  biết  tôi  không phải là  em  gái  ruột  của  anh  ấy  không  ? Tôi  sau  này  làm  sao  đối  mặt  với  anh  ấy . Làm  sao  có  thể bình  thường  giống như  trước  kia  . Tôi  nên  làm  gì mới  đúng  đây . Tôi  gạt  bỏ  tất  cả  mọi  suy  nghĩ  tiêu  cực  ra khỏi  đầu  , cố  gắng  kìm  nén  lại  . Tôi  không  thể  để  anh  bị  sốc  được  , anh  còn phải  học  12  , phải  thi  đại  học  , không  thể  vì  chuyện  này mà  ảnh  hưởng  được.  Nếu  anh  thật  sự  biết  tôi  không phải  em  gái  anh  , nhất  định  anh  sẽ  rất  sốc  . Tôi  đành  gắng  gượng  vậy.
Anh trở  về  rồi  , vẻ mặt  hấp tấp
Chắc  anh  sợ  tôi  đói  . Anh  mua  cháu thập  cẩm  cho  tôi  , còn  bón  cho  tôi  từng  muỗng  , nghĩ  đến  tháng  năm làm  em  gái  nhỏ  của  anh  như  vậy  lại  thấy  chạnh lòng . Tôi  thực sự  không phải  em  gái  của  anh  , không phải  bảo  bối mà  anh  nên  nâng  niu  nữa.  Tôi  tự  dưng  vừa  ăn lại  vừa  khóc  , vừa  thấy  mình  đang là nhân  vật  xa lạ  trong  cuộc  đời  anh  . Không  biết  tôi  nên  giấu  chuyện  này  đến  bao  lâu hay  rồi  sẽ  có  một  ngày ba mẹ  hiện  tại  của  tôi  sẽ nói  hết mọi  chuyện  với  anh. Nói  là  tôi  không phải em  gái  anh,  tôi  chỉ là  đứa  tre  lưu  lạc  được  họ  cưu  mang . Tôi  thấy  biết ơn  họ,  vì  đã  cho  tôi  cuộc  sống  ý  nghĩa  suốt  15 năm  , làm  một  cô  công  chúa  muốn gì  được  đó  . Tôi  thật  sự  may  mắn  đến  vậy  , vừa  hay  lại  có một  anh  trai  tốt nhất  trên  đời  . Loại  cảm  giác này  không  hề  dễ  chịu  chút  nào .
- An  Di  em đang  nghĩ  gì  vậy ? Lại  khóc nữa  rồi  sao  thế?  Có gì phải  nói  anh  biết  chứ .
- Em  thật  sự  là không  sao  . Vì  cháo anh  mua  ngon  quá nên  em  mới  xúc  động  đó .
+Nha  đầu  này  bị  gì  vậy ta.  Em  muốn  ăn  bao nhiêu anh  mua  cho  em  , đừng  suy  nghĩ linh tinh nữa   . Lúc  nãy  khi  anh  mua  đồ  ăn  về  có  gặp  ba mẹ , hình như  ba mẹ  buồn lắm  . Em  mau khỏe lại  . Đợi  chúng  ta  về  nhà  mọi  chuyện  sẽ  ổn  thôi  . Ăn  xong  , chúng  ta  lên  xe của bệnh  viện  để chuyển  về  tuyến  trên  , điều  trị  thật  tốt  cho  em.
Tôi  gật  đầu không nói .
Về nhà  , đó  còn là  nhà  của  tôi  nữa  sao  , tôi phải  tìm  ra ba mẹ  của mình  , họ  vì  sao lại  mất  vì  sao lại  rời  xa  tôi  . Tôi phải  tìm ra nguyên  nhân  . Tôi  nhất  định  sẽ  cho  bản  thân  một  câu  trả  lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnit