Yêu thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường khi tôi sẽ ngủ nướng tận 8 9 giờ mới bật đầu dậy nhưng mà trời vừa mới hừng sáng thì mấy chú gà đã gáy thay luôn cho mấy cái đồng hồ báo thức , mà phải công nhận nghe tiếng gà gáy thì chỉ có tỉnh ngủ thôi , âm thanh phải xét vào loại cực lớn đó chứ. Tôi nhìn đồng hồ đã 5 giờ 20 phút , trèo xuống giường tôi không thấy anh hai ở dưới sàn nữa , chắc là tối qua nhân lúc tôi ngủ say anh đã về phòng của mình rồi . Tôi đi vệ sinh cá nhân , chảy tóc , thay quần áo rồi xuống dưới nhà , ngó ra ngoài sân , anh hai đang cùng ông đi dạo , còn trong nhà hình như là bà ngoại đang hấp xôi đậu bắp, cái mùi hương cùng với làn khói đang bốc lên. Ở quê mà ai cũng dậy sớm , người lo đi làm việc , người lớn tuổi cũng không ngủ được nhiều như bọn trẻ chúng tôi . Bà nhìn thấy tôi :
**An Di cháu dậy rồi à . Sao không ngủ thêm ? Tối qua cháu ngủ có ngon giấc không ?
Tôi đáp:
- Dạ cháu không ngủ nữa ạ . Tối qua cháu ngủ rất ngon , bà không phải lo cho cháu , ở nhà ông bà rất tốt không khí lại thoáng mát , cháu thấy thoải mái lắm ạ .
Bà nhìn tôi cười :
** Vậy thì ở chơi với ông bà lâu một chút , có hai cháu bầu bạn , ông bà thấy vui hơn nhiều.
Tôi gật đầu Dạ với bà. Hai bà cháu vừa nói chuyện , tôi vừa nhìn bà đảo xôi . Được một lát tôi chạy ra sân cùng ông với anh hai . Anh hai thấy tôi liền trêu chọc :
+ Tiểu thư nhà mình hôm nay còn biết thức sớm nữa ta . Đúng là về với ông bà liền thay đổi hẳn ra .
Tôi rượt anh một vòng :
- Em đánh chết anh , dám chọc em , em cho anh biết tay .
Hai anh em tôi cứ nhốn nháo , rượt đuổi làm ông cũng hết cách với chúng tôi . Ông nói :
**Anh em hai đứa thật đáng yêu . Thôi vào nhà ăn sáng , lát trưa ông bảo chú của mấy đứa dẫn đi ra vườn hái trái cây về ăn .
Tôi và anh dừng cuộc chiến , theo chân ông vào nhà , bây giờ mà ăn sáng dám chắc là bao tử tôi nó sẽ tát thẳng vào mặt tôi mấy cái cho mà xem . Thấy tôi đang phân vân Anh hỏi :
+ Em có ăn bây giờ được không ? hay là lát nữa hẳn ăn , đến giờ ăn vẫn tốt hơn , không em lại quằn quại như con giun bị người ta chặt ra từng khúc thì toi .
Anh tôi cái gì cũng biết , chẳng khác gì bảo mẫu cấp cao của tôi cả , giờ ăn giờ ngủ giờ đi học , đi chơi . Lịch trình đều bị anh tóm gọn tôi có mà chạy đằng trời .
- Em á , thôi em không ăn vẫn tốt hơn anh nhỉ , đợi lát nữa em nói bà để lại cho em một tí là được .
Ở trên thành phố , đồ ăn sáng của tôi lúc nào cũng được chuẩn bị riêng một phần vì tôi ngủ qua cả giờ ăn của mọi người , nhưng chỉ vào những ngày hè tôi mới vậy , chứ bình thường lúc đi học là lại điều chỉnh về đúng quỹ đạo ngay . Tôi nói với bà mình chưa đến giờ ăn , nên xin phép lên phòng , chứ để ở đây nhìn mọi người ăn có mà chết thèm mất . Cái mùi hương của bắp non với chén nước cốt sóng sánh nhìn thôi đã thấy bắt mắt rồi . Tôi và anh chỉ được mỗi cái không kén chọn , có gì ăn nấy . Tuy ba mẹ tôi không hay ở nhà nhưng chuyện giáo dục một đứa trẻ phải biết hiểu chuyện không ỷ vào gia đình có chút tiền mà chê bai thứ này thứ kia là chưa từng thiếu xót . Nên với tôi và anh chỉ cần ăn no là được , ngon hay không là do cách nghĩ của mỗi người thôi . Tính ra thì hai anh em tôi rất là dễ trong chuyện ăn uống luôn. Tôi chào ông bà rồi lên phòng năm tra điện thoại , tìm thông tin coi có gì mới không . Vẫn như mọi khi , chỉ là mấy chuyện linh tinh , tôi bật nhạc rồi hát lẩm nhẩm theo . Mắt cứ lim dim ấy , hôm nay thức sớm quá nên là không quen chứ đâu . Xoay qua xoay lại bụng tôi cũng thấy đói rồi , ai ngờ đúng lúc anh mang đồ ăn lên không thì tôi đã lấy trong tủ ra mấy cái bánh hạnh nhân mà hôm qua anh mua rồi . Anh bước vào :
- Nha đầu , ăn thôi anh có pha cho em một ly sữa nữa , từ từ ăn rồi uống hết cho anh . Lát nữa chúng ta ra vườn với Chú Tư . Em ăn xong thì mang xuống nhà . Anh về phòng làm chút việc .
- Em biết rồi , cảm mơn anh nha . Yêu anh nhất .
Miệng anh cong lên lộ ra vẻ vui tươi , rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tôi ở trong đây vừa bật nhạc vừa từ từ ăn . Xôi bà nấu ban nãy cũng được hâm nóng lại , hương thơm vẫn y như cũ , ăn vào đúng là rất ngon luôn đó . Cái dư vị ngọt ngọt của đậu hòa quyện với bắp được lát mỏng cộng với nước cốt dừa có vị hơi mẫn kết hợp lại khiến tôi thấy đặc biệt ngon . Lần tới phải nhờ bà ngoại nấu nhiều món như vậy cho anh em tôi mới được . Tôi no rồi liền bưng khây đi rửa , không biết giờ nay ông bà đang làm gì . Tôi đi ra phía trước thấy ông đang tưới mấy cây hoa , con bà thì hái rau tôi chạy ra giúp bà . Tôi thấy có rất nhiều loại rau xung quanh đó được trồng trong chậu lớn . Bà nói trồng như vậy sẽ đảm bảo hơn , lúc cần sẽ có với lại an toàn nữa , tất cả ở đây đều do chính tay hai ông bà trồng . Tôi nhìn cây nào cũng lớn trọng rồi , ông bà tôi chăm khéo thật. Tôi cũng thắc mắc ông bà cũng lớn tuổi sao lại thích làm mấy việc phải bỏ sức nhiều như vậy nhưng mà tôi chưa dám hỏi , khi nào có dịp tôi sẽ hỏi bà thử . Hái mớ rau rồi trò chuyện cùng bà , không lâu thì mấy đứa em họ gần đó của tôi ghé qua , chắc là tụi nó không biết tôi là ai đâu . Quả nhiên là vậy , tụi nó chào ông bà ngoại của tôi , rồi cũng gật đầu hỏi tôi , tụi nó giờ chắc tầm 10 11 tuổi gì đó , tôi chỉ nghe ba mẹ nói qua là chúng tôi có gặp nhau rồi , hồi bé khi tôi về quê cũng có đi chơi chung vài lần chẳng qua lâu quá nên không nhớ nữa thôi . Bà ngoại nói với tụi em họ tôi :
** Chị An Di con của dì hai đến chơi , mấy đứa chắc là còn nhớ nhau chứ ?
Có một đứa em nói :
- Dạ con không nhớ ngoại ơi
Mấy đứa nhỏ kia cũng đồng thanh y vậy . Tôi thấy mà cũng ngượng ghê nhưng không nhớ là đúng , đến tôi nếu gặp ngoài đường có khi còn không biết mặt , huống hồ tụi nó nhỏ hơn tôi 4 5 tuổi làm sao nhớ cho được . Tôi thấy bầu không khí không thoải mái lắm liền nói :
- Không sao chúng ta là chị em , chị còn anh hai nữa , chắc anh sẽ nhớ tụi em đó . Mấy đứa sang đây thăm ông bà à ?
Tụi nó : Dạ
Cũng rất thân thiện, ngay sau đó mọi thứ dần bình thường lại . Tôi trở vào nhà , chạy lên phòng lấy bánh kẹo ra cho tụi nó. Xuống dưới phân phát hết một thể , con nít mà đứa nào lại chê bánh kẹo đâu . Tôi lại là chúa mê đồ ngọt nên được tàn trữ không ít đồ vặt , mà nhà tài trợ tất nhiên là anh tôi rồi . Lúc đi lên tôi có ghé ngang phòng gọi anh xuống . Hình như anh vẫn đang hoàn thành gì đó trên máy tính , mặc kệ anh vậy . Bọn trẻ nói chuyện với tôi ,còn hỏi tôi :
- Chị Di ở trên thành phố sống thế nào , có tốt không ? Sao lâu lắm không thấy gia đình chị về ? Nhìn chị bây giờ khác ngày xưa lắm.
Ây da đâu phải là tôi không muốn về mà là tôi không có thời gian để về , với lại tôi chỉ mới có 10 mấy tuổi đầu làm gì có gan về đây một mình chứ . Anh hai phải học nhiều lắm , nếu anh không đi tôi cũng không cách nào đi được . Tôi nghịch ngợm như vậy nhỡ đâu phá phách gì , tôi làm sao gánh nỗi . Tôi chỉ biết nói cho tụi nó hiểu :
- Chị ở thành phố sống rất tốt . Dì dượng của mấy đứa rất là bận luôn nên không có thời gian về chơi. Năm sau nhất định sẽ về . Mấy đứa thích gì cứ nói chị biết , chị mua gửi cho mấy đứa được không ?
Tụi nó vẻ mặt hớn hở , đứa nào cũng nói ra những thứ mình thích :
- Em muốn thiệt nhiều bánh kẹo .
- Em muốn gấu bông .
- Em muốn kẹp tóc .
Đủ loại muốn trên đời , tôi gật đầu đồng ý . Tóm lại những thứ đó tôi có thể mua được , nếu không được thì còn có anh hai mà . Nhí nhố với tụi nó cũng gần 11 h trưa rồi . Bà đã vào nhà chuẩn bị cơm từ rất lâu , chỉ còn tôi với bọn trẻ ngồi đó nói vu vơ chuyện nọ chuyện kia . Lát sau bà gọi hết thảy vào ăn cơm . Bình thường tôi không ăn trưa , cũng còn đọng lại thức ăn ban nãy nên tôi từ chối . Bọn trẻ đã vào trong hết rồi , chắc là anh cũng đang ăn , tôi ngồi ở ghế đá nhìn bầu trời , ánh nắng xuyên qua mái tôn , tôi lấy tay che lại nhìn thấy vệt nắng đang len lỏi qua kẽ tay cũng làm lòng thấy rộn ràng . Mà phải công nhận là về quê nó nóng kinh khủng khiếp , tôi ngồi một xíu mà muốn bốc hỏa . Không ở đây nữa , tôi lên phòng bật điều hoà chứ để lát nữa da tôi đỏ lên sẽ bị anh mắng cho coi. Lên phòng tôi không quên ghé xuống lầu xem anh có ở dưới ăn cơm không . Ai ngờ anh đang đứng phía sau tôi , suýt thì tim tôi nhảy ra ngoài luôn .
- Anh dọa chết em rồi ! Anh đứng đây làm gì ? Không xuống ăn cơm đi . Em đánh anh bây giờ nè .
+ Anh không đói . Còn em không nói anh cũng biết . Mệt em ghê , giờ mình nên làm gì đây ta . Hay là nói với ông mình ra vườn đi.
Anh không nói tôi cũng quên mất , lúc ăn sáng ông có bảo trưa sẽ gọi chú Tư dẫn anh em tôi đi hái trái cây , chắc là ông cũng quên mất rồi . Anh tôi có lẽ là đang chán nên mới muốn đi đây mà . Tôi gọi ông :
- Ông ơi , nhà bác Tư ở đâu vậy ông ? Con với anh muốn đi hái trái cây.
Ông đang ngồi xem ti vi thấy tôi gọi liền trả lời ngay :
- Hai cháu ra đây , để ông gọi Chú Tư dẫn hai cháu đi .
Tiếng của ông cũng to lắm , nhà Chú Tư cạnh bên ông gọi :
**Thằng Tư đâu rồi ? Có nhà không ? Tía biểu chút chuyện .
Chú tư hình như là nghe thấy tiếng ông , cạnh bên cũng vọng lại
- Dạ con đây tía ơi . Có chuyện gì sao tía .
** Bây coi dẫn hai đứa cháu con chị hai bây đi ra sau vườn nhà mình hái ít trái cây , cho tụi nó tham quan vườn tượt , lâu rồi hai đứa nó mới về chơi .
Tôi và anh thấy chú liền chào hỏi . Chú tư cũng vui vẻ hỏi han bọn tôi .
Chú Tư nói :
- Tía để con , tía vào nhà nghĩ đi . Còn hai đứa nhớ mang nón với áo tay dài mặc vào , thời tiết nắng nóng lắm đó , kẻo lại không chịu nỗi .
Anh và tôi đồng thanh Dạ
Anh bảo tôi đứng ở đây chờ để anh lên lấy cho . Anh tôi trước giờ cẩn thận nhất . Anh nhanh chóng đem xuống cho tôi nón nè, áo nè còn bảo tôi mang vớ vào khẩu trang nữa . Ôi nói chung là đầy đủ . Anh tôi là tốt nhất . Hai anh em tôi chào ông bà với tạm biệt mấy đứa nhỏ còn đang ăn dở trên bàn . Anh nắm tay tôi dẫn đi phía sau Chú Tư , dường như trong mắt anh dù tôi có cao lớn ra sao thì mãi vẫn là đứa trẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnit