Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó tiến lại phía anh
- Tôi kêu cậu đi theo con bé mà ... Sao cậu giám cãi lời tôi, HẢ...
Vì anh lớn lên bên cạnh ông ta lên anh cũng gọi ông ta là pa
- Tại sao pa biết ....k lẽ pa cho người theo dõi con?
- Vậy thì sao chứ ta làm vậy cũng vì con bé .
- Người k tin tưởng con? Người thật quá đáng con lớn nên bên cạnh người mà người làm vậy sao....
- Con đang lớn tiếng với ta đó sao ? Con phải biết bản thân là ai ai là người nuôi lớn con. ...
- Con....
- HAI NGưỜi Đừng cái nữa , con hỏi pa tại sao ? Tại sao người lại cướp đi tuổi thơ của tôi , tại sao ai cũng được đến trường mà tôi phải học gia sư? Tại sao ai cũng có bạn bè ,được pa má đưa đi chơi mà tôi lại k chứ ...., NGƯỜi TRẢ LỜI CON Đi ....
- Vì ta có lí do riêng....
- Vì 1 lí do mà người làm vậy sao ?
- Con thì biết gì chứ , nếu con còn coi ta là pa của con thì im miệng đi ....
- Chính vì k biết j nên 18 năm nay tôi luôn coi ông là pa đấy ...
- Con biết rồi sao ?
- Đúng vậy cách đây 2 tháng tôi nhặt được giấy bán tôi trong phòng ông ...ông giải thích đi chuyện đó là sao ...HẢ?
" cô với đôi mắt ướt lệ bỏ ra ngoài"
Anh nhìn ông, rồi chạy theo cô
- bán con sao ?, nếu năm đó họ k làm vậy thì hôm nay sẽ k có chuyện này
"Ông ngồi xuống ghế , đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô "
- tại sao con lại nghĩ mình k phải con của ta chứ?
..........................cô và anh..........................
-Anh có thể để em một mình đc k?
-được chứ....,chỉ là anh k muốn em gặp nguy hiểm...
Anh dừng chân để cho cô 1 mình , anh và cô mỗi người 1hướng
..........................đến tối...............................
K thấy cô về ông bắt đầu lo nắng
Anh bước vào
- con bé đâu? Nó k đi cùng con sao?
- cô ấy chưa về ???
Anh k chờ câu trả lời mà vội chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#thế