Ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn / ba ba : Tô Tùng

nàng : Uyển Ninh

Tiểu Bắc / cậu : Thành Bắc

14 /02 / 2024

----------------------------

Vì là nhỏ nhất nhà , mà đồng thời cũng là một nữ nhi nên Uyển Ninh được Tô Tùng yêu chiều , quan tâm hơn các anh trong nhà.

Uyển Ninh rất thích được Tô Tùng chủ động ôm nàng vào lòng , nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó . Có lúc nàng đến cạnh hắn , mở to đôi mắt long lanh của mình hoặc không cần làm gì thì cũng được ôm lấy , vuốt vuốt mấy cái vào tóc rồi tỏ vẻ rất hài lòng với nàng. Nhiều lúc còn được khen ngoan ngoãn nữa chứ !

Chỉ cần như thế , Uyển Ninh đã cảm thấy mình là đứa con được hắn yêu chiều nhất nhà , các anh em còn lại chỉ là sau mình.

Tuy còn là đứa trẻ , nhưng Uyển Ninh đã cảm nhận được sự ghen ghét rõ rệt của ai đó đối với mình , lâu lâu còn cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí  khi Tô Tùng  đang ôm nàng làm nàng cảm thấy hơi ớn lạnh.

Không ai khác , đó chính là lão tứ của nàng . Chu Thành Bắc !

Có nhiều lúc Tiểu Bắc đứng cùng các anh em hoặc núp sau cửa lén nhìn hắn ôm ôm lấy Uyển Ninh vào lòng rồi ân cần trò chuyện những câu chuyện hay ho với nàng , vuốt lấy mái tóc một cách nhẹ nhàng  mà còn cười thật tươi khi nghe thấy nàng đáp lại làm cậu trong lòng nổi dậy sự ghen ghét.

- Ba ba ! Tiểu Bắc cũng được ôm ôm như Uyển Ninh.

Cậu cứ hét lên trong lòng như vậy mỗi khi thấy. Nhiều lúc , cậu ước gì mình là Uyển Ninh để có thể được ba ba yêu chiều , quan tâm nhiều hơn.

Nhiều lúc cậu nhìn lén bị Uyển Ninh phát hiện ra , nàng còn khinh khỉnh cười khểnh với cậu , ra vẻ thượng đẳng như muốn nói rằng "Tứ ca à , ca còn non lắm đó! " làm cho cậu rất tức trong lòng mà không nói được ra. 

Nhưng lạ thay , lúc được Tô Tùng ôm lấy , đặt cậu lên đùi mình thì cậu lại cảm thấy thật ngại ngùng nhưng chỉ một lúc  là lại bình thường. Lạ nhất là hôm nay, lúc mà cậu được ôm thì lại khác với nhiều lần trước , tai cậu , má cậu đỏ bừng lên như đánh 20 hộp phấn.

- Đjt mẹ nó , sao lại nungws vào lúc này chứ ?? Ba ba à, con xin lỗi nếu con lỡ làm chuyện gì xấu xa nhé...

Cậu thầm nghĩ trong lòng mình , cậu nắm chặt tay mình lại , hai chân kẹp chặt lại với nhau . Cả người cậu run nhẹ lên , mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn nữa mồ hôi đồng thời cũng đổ ra.

Cậu thở hổn hển như vừa chạy 15 vòng quanh sân trường vậy.

- Này Tiểu Bắc à, con sao vậy? Thân thể không có có chỗ nào không thoải mái a? Tô Tùng quan tâm hỏi.

Cậu lập tức vui vẻ ra mặt lắc đầu:

- Không có có chỗ nào không thoải mái!

Nghe vậy , hắn cười rồi xoa xoa đầu cậu làm cậu nungws hơn nữa . Cậu hất tay Tô Tùng ra rồi ôm người chạy vào phòng , đóng chặt cửa lại.

Hắn thấy thế nghĩ rằng cậu mệt nên sinh ra tâm trí hỗn loạn đành nhờ Thành Đông hỏi.

- Này Tiểu Bắc ,ngươi sao vậy?

- Chỉ hơi mệt một chút một chút !Tý sẽ khỏi ngay khỏi ngay!

Thành Đông thấy vậy liền bỏ đi làm cơm . Còn Tô Tùng thì ngồi ở sofa đờ người ra ,ngẫm nghĩ điều gì đó.

Uyển Ninh ngồi cạnh hắn quan sát tất cả, nàng cảm thấy tội nghiệp cho Tô Tùng.

- Ba ba à , ôm ôm Uyển Ninh ~ 

- Cuối cùng ba vẫn sẽ mãi mãi thuộc về Uyển Ninh Uyển Ninh.

-------------------------------------------

Mới viết nên hơi bị tệ , mong các bạn đóng góp ý kiến =DDD

Cảm ơn vì đã quan tâm , đọc cái thứ vô tri này!!!

Đọc lại , t cảm thấy như cưts ý

                  721 TỪ                       

~ Chúc một ngày tốt lành ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl