Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Yone với Yasuo đi chơi hội.

Author's note: Có yếu tố OOC nhé mọi người. Với lại nhiều thứ là mình viết xộn viết lào cho nên làm ơn cân nhắc kĩ trước khi đọc ạ. Yasuo 12 tuổi, còn Yone 17 tuổi, nên khum có H đâu.

-////-

1.

Dưới những hàng cây mộc qua nở đầy hoa, đôi chân Yasuo thoăn thoắt băng qua con đường mòn nhỏ, có vài con chim đang kiếm ăn trên đường bị bước chân của Yasuo làm cho giật mình mà bay lên cành cao. Qua khỏi con đường đầy những cây mộc qua, Yasuo rẽ tiếp vào một con đường khác rồi dừng lại trước căn nhà có cánh cửa trượt bằng gỗ quen thuộc.

"Yone!"

Yasuo vừa đẩy cửa chạy vào, vừa gọi tên anh trai. Nhưng vào nhà được hai bước thì cậu lại xoay người đi về phía cửa ra vào, nếu cậu không xếp đôi dép ngay ngắn trên kệ thì lại bị Yone càu nhàu nữa cho xem.

"Anh ở ngoài này."

Yone thở dài, đứa em này của anh đúng là, chưa nhìn thấy người là đã nghe thấy tiếng rồi.

Yasuo quen thuộc chạy ra sau nhà, quả thật là Yone đang ở đó. Sau nhà của họ có một cây mai trắng rất to, nghe Yone nói nó ít nhất cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ trong vắt róc rách chảy. Yone rất thích nơi này, nên anh có dựng mái hiên ở sau nhà, anh thường ra đây đọc sách vào những ngày rãnh rỗi.

"Yone, em về rồi!" Yasuo thở hồng hộc ngồi xuống đối diện với anh mình, cậu tiện tay lấy tách trà đang ở trên chiếc bàn nhỏ giữa hai người mà uống cạn một hơi.

Yone lúc này mới đặt quyển sách đang đọc xuống và nhìn đến em trai mình. Tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng, quả thật có làm Yone thất kinh một chút, không lẽ Yasuo lại gây gỗ với người khác nhưng khi nhìn đến ánh mắt tràn đầy hưng phấn đó thì anh biết cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra.

"Cả chiều nay em đã đi đâu thế? Có gây chuyện không?"

"Yone, anh cứ nghĩ xấu về em thôi" Yasuo bĩu môi phân bua "Đúng là có đánh nhau nhưng không phải như anh nghĩ đâu, tụi em chỉ đấu kiếm thôi. Em có học được vài chiêu thức mới nên chỉ cùng bạn học giao lưu thôi, mà anh biết không em đã hạ hết chúng nó đó, anh xem em trai của anh có giỏi không?"

Nói đến đây Yasuo không kìm được mà ánh mắt sáng lên, đôi môi nhếch lên thành một đường cong kiêu ngạo. Còn Yone thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Giỏi, giỏi, tất nhiên là em trai của anh giỏi nhất rồi. Thế em có bị thương không? Mau đến đây cho anh xem." Yone ra hiệu cho Yasuo đến ngồi bên cạnh mình.

"Anh yên tâm, em không có sao hết." Yasuo ngồi xuống bên cạnh Yone, để anh xem xét tay chân cậu xem có vết thương nào không, thấy cơ thể cậu lành lặn không thương tích thì anh mới an tâm được.

"Ham vui đến thành ra bộ dạng này." Yone đưa tay lên vuốt lại mái tóc có phần rối bời của cậu.

"Em làm sao như anh được, dù làm chuyện gì thì lúc nào trong anh cũng gọn gàng, hoàn hảo như vậy." Yasuo thuận thế mà tựa đầu vào bàn tay của anh mình, quả thật cậu luôn ngưỡng mộ mọi thứ ở Yone, làm chuyện gì cũng thật chu toàn và hoàn hảo, cậu luôn muốn được như anh trai của mình.

"Em vẫn còn nhỏ mà, còn nhiều thời gian để học lắm." Anh gãi nhẹ vào phần da đầu của Yasuo, hài lòng khi thấy Yasuo thư giãn trong tay anh.

"Mà anh à," Yaso ngồi thẳng dậy, nhẹ nắm lấy ống tay áo của người kia.

"Chuyện gì?"

"Ngày mai anh có rãnh không ạ?"

"Để anh nghĩ xem, hmm, chắc là có. Mà có chuyện gì sao?"

"Em nghe nói ngày mai có lễ hội mùa xuân, anh đi chơi với em nha." Yasuo ôm lấy cả cánh tay anh, đôi mắt ánh lên hưng phấn cùng chờ mong, đừng nói là Yone, người khác không chừng cũng sẽ không nỡ từ chối cậu.

"Em không nhắc thì anh cũng xém quên mất. Nhanh như vậy lại qua một năm rồi." Thành thật mà nói, ngoài danh dự, trách nhiệm, và em trai nhỏ của mình thì trong đầu Yone cũng không có gì ngoài những thứ trên. Ngay từ bé cha của họ đã bỏ đi, mẹ thì cũng mất sớm nên gia đình nhỏ này đều do anh gồng gánh, trăm mối phải lo, trăm việc phải làm, bận tối mặt tắt mày, một ngày ba bữa cơm có khi Yone còn quên chứ nói chi để ý năm tháng luân chuyển.

"Anh đi với em nha, Yone~" thấy anh trai vẫn chưa đồng ý, Yasuo càng ôm chặt lấy cánh tay anh lắc tới lắc lui, vẻ mặt lộ ra vẻ đáng thương cầu xin "mấy năm trước anh đều bận, em đi chơi một mình chẳng vui chút nào."

"Được rồi, được rồi, anh hứa với em ngày mai anh sẽ đưa em đi, được chưa?" Ít khi nào Yasuo dùng bộ dạng này mà cầu xin anh, nói không thì chẳng phải là quá tàn nhẫn sao.

"Anh nói thật à?" Yasuo nhìn lên Yone, trên mặt vui vẻ nở ra nụ cười, khiến Yone cũng bất giác mỉm cười theo. Ôi, cái đứa em trai ngốc nghếch đơn thuần này của anh.

"Anh có bao giờ nói dối em chưa?"

"Chưa ạ!" Yasuo thành thật lắc đầu, quả thật là Yone chưa bao giờ gạt cậu chuyện gì.

"Vậy giờ thì bỏ tay anh ra và vào trong tắm đi, anh sẽ nấu gì đó cho cả hai ăn."

Yasuo vâng lời rồi bật dậy chạy vào trong nhà. Yone nhìn bóng em mình khuất vào trong mà khẽ lắc đầu, đúng là trẻ con mà. Nhưng trong thâm tâm Yone, anh muốn em trai mình luôn ngây thơ như thế, anh nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ sự trong sáng đó.

Một cơn gió thổi qua, mang hương hoa mai nhàn nhạt vào nhà. Yone có thể cảm nhận được mùa xuân năm nay thật tốt đẹp, hy vọng cả năm cũng như thế. Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm thì phát hiện chiếc tách trống rỗng, đã bị người khác uống cạn rồi.

Yasuo, cái đứa em này.

2.

Chớp mắt một cái thì ngày hôm sau cũng đến. Yasuo hôm nay đặc biệt vui vẻ, cậu đã thức từ lúc sáng sớm rồi, tắm rửa, thay quần áo, chải tóc, và còn phụ Yone làm bữa sáng nữa.

Hôm nay là ngày lễ nên cả hai không cần phải đến trường học, nhưng Yone là người vô cùng nguyên tắc, anh cũng không có phá bỏ lịch trình nghiêm ngặt của mình. Tuy không cần phải đến trường học nhưng cả ngày hôm đó Yone vẫn cùng luyện kiếm với Yasuo, còn dạy cho cậu một nhạc khúc khác, thế thì không nói làm gì nhưng mà anh còn bắt cậu học thêm một số kiến thức khác như địa lý, hoặc là toán, làm Yasuo chán chết đi được, cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến buổi chiều, để cậu có thể cùng anh ra ngoài.

Nhưng mà đến trưa hôm ấy lại xảy ra một việc.

Sau bữa trưa, Yone và Yasuo ở sau nhà thư giãn, anh đọc sách còn cậu thì luyện tập nhạc khúc mà Yone đã dạy khi sáng. Bỗng có một tiếng gọi làm gián đoạn bầu không khí yên bình đó.

"Yone, cậu có ở nhà không?"

Là một trong những đồng môn của Yone ở trường học.

"Tôi đang ở trong này, cậu đợi chút tôi ra liền đây."

Yone gấp quyển sách lại, đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi ra ngoài, Yasuo cũng tò mò mà theo sau anh.

"Jie, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Có, mà còn là chuyện gấp. Vừa đi vừa nói đi, à nhớ mang kiếm của cậu theo nữa." Jie vẻ mặt khẩn trương nhìn Yone nói, cũng không có để ý đến Yasuo bên cạnh.

Yone cũng không chần chừ mà vào trong nhà mang song kiếm của mình ra. Trước khi đi không quên căn dặn em trai nhỏ của mình "Em ở nhà cẩn thận nhé Yasuo."

Yasuo mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nhìn vào bầu không khí căng thẳng hiện tại thì cậu cũng hiểu có chuyện gì không ổn rồi.

"Cho em đi cùng các anh được không?" Yasuo lo lắng nắm lấy cánh tay anh trai hỏi.

"Thế thì không được đâu, sự việc lần này có phần hệ trọng, em không đi cùng được đâu Yasuo." Jie nói.

"Jie nói đúng, em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh hứa sau khi xong việc anh sẽ về đưa em đi chơi." Yone ôm lấy gương mặt của Yasuo, dịu dàng nói.

"Nhưng mà em..." Yasuo vốn nổi tiếng là đứa trẻ cứng đầu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ.

"Yasuo!!" Lời chưa nói hết thì Yasuo bị Yone dùng tông giọng nghiêm khắc cắt ngang, vẻ mặt anh cũng đanh lại, mỗi lần Yone như thế thì Yasuo biết mình có cãi thêm cũng vô ích.

"Vâng ạ, em sẽ nghe lời." Yasuo cụp mắt, cuối đầu xuống, đây là bộ dạng vâng lời khiến Yone hài lòng.

"Ngoan lắm, bây giờ anh đi đây." Yone xoa đầu Yasuo, giọng nói cũng dịu lại.

"Anh ơi, anh nhớ cẩn thận." Yasuo vẫn níu lấy tay người kia.

"Anh biết lo cho mình mà, em yên tâm."

"Nè nè, sao hai người cứ y như là thiếp tiễn quân ra nơi sa trường thế? Chuyện còn chưa nghiêm trọng đến mức đó mà, anh hứa sẽ đưa về cho em một Yone nguyên vẹn. Còn giờ chúng ta mau đi thôi Yone." Jie bên cạnh đảo mắt nói, ai ai cũng biết là tình cảm của anh em họ rất tốt, nhưng cũng đâu cần làm mùi mẫn đến thế này.

Yasuo nghe Jie trêu chọc như thế thì hai má ửng đỏ, cuối gầm mặt xuống, còn Yone chỉ liếc Jie một cái rồi nói "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Yone rời đi, Yasuo vẫn ở trước nhà cho đến khi nhìn bóng dáng anh khuất mất khỏi con đường nhỏ. Cậu lại ra sau nhà, tiếp tục luyện tập nhạc khúc nhưng kiểu gì thì Yasuo vẫn không tập trung được. Chán nản, cậu bỏ cây sáo xuống, lật quyển sách mà Yone để lại lúc nảy ra xem, là một quyển sách kể về những điển tích của Ionia, có nhiều câu chuyện về anh hùng, hay những sinh vật huyền thoại vô cùng hấp dẫn, và có lẻ do bị phân tâm bởi chuyện khác nên một trang cậu đọc đi đọc lại ba đến bốn lần mà vẫn không vào đầu cậu dù là một chữ. Sau cùng, cậu gấp quyển sách lại. Cảm giác cồn cào khó chịu này khiến bụng cậu quặn thắt lên như sắp bệnh đến nơi. Trong một ý nghĩ, cậu muốn đuổi theo Yone, dù là nguy hiểm gì cũng được, vẫn hơn là bị ăn mòn bởi cảm giác khó chịu này. Mà nghĩ chỉ là nghĩ thế thôi, Yasuo đâu biết hai người họ đi đâu, cậu lại càng không biết có chuyện gì xảy ra, làm sao biết đi nơi nào mà tìm anh mình chứ.

'Nhưng Yone đã hứa với mình rồi.' Yasuo thở dài tự trấn an lòng mình, với lại anh trai cậu giỏi như thế thì làm sao xảy ra chuyện gì được.

Yasuo tì tay lên bàn, chống cằm nhìn xa xăm, đầu cậu miên man những suy nghĩ. Nước chảy cuốn hoa trôi, ong bướm vo ve bay lượn trong vườn, Yasuo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi Yasuo tỉnh khỏi giấc chiêm bao chập chờn thì trời cũng đã ngả về tây, sắc trời xen lẫn những màu cam cùng đỏ rực. Trong nhà và xung quanh vô cùng yên ắng, ngoài tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng gió thổi, tiếng côn trùng thì cũng không còn âm thanh nào hết.

Yasuo dụi dụi hai mắt để hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu chạy vào trong nhà, cất tiếng gọi tên anh.

"Yone!" Một tiếng.

"Yone." Hai tiếng.

"Yone!!" Rồi ba tiếng.

Vẫn không có ai trả lời. Yone vẫn chưa về sao?

Cảm giác cồn cào khó chịu lúc trưa lại tìm đến Yasuo, cậu chạy ra trước nhà, hy vọng sẽ thấy được bóng dáng anh từ xa.

Một phút, hai phút, rồi qua nữa giờ, vẫn không có thân ảnh quen thuộc nào xuất hiện từ phía xa. Yone thật sự vẫn chưa về.

Yasuo vẫn tiếp tục ngồi trước hiên nhà mà đợi anh, cậu cũng không biết mình đợi đã bao lâu, chỉ biết bầu trời cũng đã buông xuống tấm rèm tím thẫm, đèn lồng cũng được thắp lên. Trên con đường nhỏ, có vài người quần áo xinh đẹp đi trẩy hội cười nói vui vẻ. Đáng lẻ là một khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt nhưng Yasuo lại thấy mắt mình cay cay.

'Sao thế? Yone chưa bao giờ nói dối mình mà?'

Khóe mắt phiếm hồng không kìm nổi lệ tuôn rơi.

'Không được khóc. Yone đã hứa thì anh ấy sẽ giữ lời.'

Bây giờ Yasuo không muốn đi chơi nữa, cậu không còn tâm trạng đó, cậu chỉ muốn Yone về, muốn anh trai ở bên cạnh mình. Trước khi kịp nghĩ, thì chân cậu đã chạy băng băng trên con đường mòn. Yasuo không biết mình phải đi đâu, phải đi nơi nào, cậu chỉ biết mình phải đi tìm Yone, có phải đi khắp Ionia này cũng được, chỉ cần tìm được Yone thì cậu không sợ điều gì.

Ngay lúc cậu rẻ sang con đường bên trái thì vô tình va phải một người, do lực va chạm khá lớn nên khiến cả hai ngả lăn ra đất.

"Th-thật xin lỗi ạ!" Yasuo đứng dậy, cuối đầu xin lỗi rồi nhanh chân bỏ đi, quả thật cậu đang gấp lắm.

Nhưng người kia lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo lại.

"Yasuo?!"

Thanh âm này vô cùng quen thuộc, khiến Yasuo ngẩng đầu lên.

"Yone!"

"Em chạy đi đâu thế? Có bị làm sao không?" Yone cúi xuống phủi bỏ đất cát dính trên quần áo cậu, sẵn tiện kiểm tra Yasuo có bị trầy xước ở đâu không. Mà mãi không nghe Yasuo trả lời, anh mới nhìn lên thì thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dọc theo gương mặt nhỏ. Yasuo là một đứa trẻ rất cứng rắn và lì lợm, dù có bị đau thế nào cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, mà bây giờ nhìn cậu nước mắt lưng tròng thế này làm tâm Yone như nổi sóng lớn.

"Có chuyện gì thế, Yasuo? Sao em lại khóc? Bị ngả đau ở đâu sao hay lúc anh đi vắng đã xảy ra chuyện gì rồi?" Yone tỉ mỉ kiểm tra lại cơ thể Yasuo từ trên xuống dưới lại một lần nữa, vẫn là hoàn toàn lành lặn không thương tích, điều này càng khiến anh thêm rối bời.

"Mau nói anh nghe đi, có chuyện gì sao?" Yone ôm lấy gương mặt cậu bằng hai tay, dùng ngón cái dịu dàng gạt đi nước mắt trên mặt cậu, lúc này anh cũng không hề giấu được sự khẩn trương trong giọng nói.

"Không...không có chuyện gì cả, chỉ là e-em... " Thật sự Yasuo không biết giải thích thế nào, không lẽ nói thẳng thừng với Yone là do cậu lo lắng cho anh tới phát khóc sao? Là con trai thì chuyện này thật là mất mặt. Mà nhìn Yone lo lắng cho cậu như thế, nếu không giải thích rõ ràng thì càng không được "chỉ là lúc trưa Jie đến tìm anh, em thấy anh ấy khẩn trương như vậy, còn bảo anh mang theo cả kiếm, em nghĩ là có chuyện không tốt xảy ra. Rồi anh nói là đến chiều anh sẽ về...nhưng em đợi mãi mà không thấy anh về nên em...nên em..."

"Nên em mới chạy đi tìm anh rồi khóc thành ra như thế này?" Biết Yasuo không gặp chuyện gì thì Yone thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, nhưng một loại cảm giác ấm áp cùng tội lỗi dâng lên trong người anh. Ấm áp là vì anh biết em trai lại lo lắng cho mình đến như thế, còn cảm giác tội lỗi là vì bản thân anh chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

"Em thật sự rất lo lắng cho anh mà..." Yasuo mặc kệ rằng cả hai đang ở giữa đường mà ôm chặt lấy anh mình, vùi mặt vào ngực người kia, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu nếu không chú ý thì chắc cũng không nghe được.

"Được rồi, Yasuo, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh khi để em lo lắng như thế! Anh sẽ cố gắng không để những chuyện như thế này xảy ra lần nào nữa." Yone dở khóc dở cười vuốt tóc Yasuo, mà anh cũng không phủ nhận rằng anh luôn thích mỗi khi Yasuo ỷ lại, hoặc là làm nũng với mình. Hiếm khi đứa em ngang ngược này ngoan ngoãn như vậy mà.

Yasuo không nói gì mà chỉ gật gật đầu, bởi vì cậu đang tận hưởng cái vuốt ve của Yone, đối với Yasuo thì không có gì dễ chịu hơn khi được Yone ôm vào lòng, vỗ về. Nhưng chỉ được một lúc thì Yone nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Không phải em muốn đi chơi sao? Chúng ta về nhà rửa mặt, thay quần áo rồi đi nhé. Nhìn em xem, khóc đến mặt mũi lấm lem rồi."

Nếu Yone không nhắc thì thật sự cậu cũng quên mất rồi, trong tâm trí cậu lúc này cũng chỉ có anh trai thôi, chỉ cần anh trai về với cậu là đã quá đủ rồi.

"Vâng ạ!" Sau cùng thì Yone cũng về với cậu, còn gì làm cậu bận tâm được nữa, nên môi cậu bất giác kéo thành một nụ cười.

Yone nắm tay Yasuo quay lại căn nhà nhỏ của cả hai, đi được một lúc Yasuo như nhớ ra chuyện gì.

"Anh ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Yone biết em mình muốn hỏi gì nên tường tận kẻ lại sự việc đã xảy ra suốt buổi chiều cho Yasuo nghe.

Vào những ngày đầu năm là thường là thời điểm thích hợp cho bọn xấu hoành thành. Sau mùa đông băng giá, thì mùa xuân đến tức nhiên là thời điểm thích hợp để trao đổi buôn bán, vì có quá nhiều người ra vào khó kiểm soát nên dẫn đến việc canh phòng cũng lỏng lẻo nên ngôi làng ở phía tây bị bọn xấu vào quấy phá, cướp bóc, làm thành một trận hỗn độn. Mà người của họ thì không đủ để chống lại bọn cướp hung tàn nên họ có nhờ sự viện trợ từ những nơi khác. Với kiếm pháp bậc nhất, tài trí hơn người thì Yone tất nhiên được các trưởng lão điều đi. Khi thấy người viện trợ đến khá đông thì bọn cướp chống trả không được bao lâu cũng đành buông vũ khí mà đầu hàng, chung quy mọi chuyện cũng không đến mức đầu rơi máu chảy gì nhưng sau đó anh còn phải giúp dân làng dọn dẹp đống hỗ lốn do bọn chúng tạo ra nên mới về muộn như thế.

"Thế mà các anh lại không cho em đi, biết đâu em sẽ đánh cho bọn chúng không gượng dậy nổi." Yasuo vừa nói vừa khoa tay múa chân, điệu bộ này khiến Yone phải phì cười.

"Là em đánh bọn họ không gượng dậy nổi hay là anh phải mắc công trông chừng em, sợ em gây chuyện đây hả?" Yone gõ nhẹ lên trán Yasuo, cái đứa trẻ này lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, không sợ trời không sợ đất.

"Anh trai đáng ghét! Anh chỉ biết xem thường em." Yasuo bĩu môi hờn dỗi, đánh vào cánh tay anh trai một cái để trả thù.

"À phải rồi, đáng ghét đến độ khiến ai đó phải khóc sưng cả mắt?" Nhìn Yasuo thế này Yone không tránh khỏi nổi lên ác tâm mà trêu ghẹo em mình. Và y như Yone dự đoán, em trai mình vì thẹn quá cả giận, gương mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ cả lên. Thật là đáng yêu!

"Đến nhà rồi, em không thèm nói với anh nữa. Em đi thay quần áo!" Cậu bỏ lại một câu như thế rồi chạy một mạch vào trong nhà.

Ý cười trên mặt vẫn còn, Yone cũng nhanh chân theo sau em mình. Trời cũng đã tối, lễ hội chắc cũng bắt đầu rồi.

3.

Đêm lễ hội, hai bên đường treo đầy đèn lồng giấy màu đỏ, làm cả con đường rực sáng. Người người vui vẻ qua lại trên phố, hàng quán tấp nập những người với người, tiếng cười nói hòa cùng tiếng rao bán hàng, ở công viên còn có một đoàn hát đang biểu diễn ca vũ vô cùng nhộn nhịp. Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt thế này quả thật cũng khiến cho lòng người vui vẻ.

Yasuo cùng Yone đi dạo trên con đường đông đúc, cậu quan sát những người đi đường, miệng bất giác hát nhẩm một điệu dân ca truyền thống. Khi cả hai đến khu bán thức ăn, thì mùi hương ở đó làm bụng Yasuo cồn cào, cậu mới nhớ ra rằng cả chiều cậu đã không có gì bỏ bụng.

"Chắc là em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi." Yone nhìn xuống cậu hỏi, quả là không có ai hiểu Yasuo hơn anh mình.

"Yakisoba ở quán Đồi Thông là ngon nhất, tụi mình đến đó nha anh." Yasuo hai mắt mở to đầy hào hứng nhìn Yone.

"Em thích là được."

Quán Đồi Thông là quán ăn lâu đời và nổi tiếng ở thị trấn này, công thức của tất cả món ăn của họ đều là gia truyền cho nên là chỉ có một không hai. Bình thường Yone và Yasuo cũng hay đến đây ăn, nên đối với nơi này và chủ quán cả hai anh em đều vô cùng quen thuộc.

Hôm nay là lễ hội nên quán rất đông, người ngồi chật kín cả quán nhưng may là họ vừa vào thì cũng có người vừa ra nên cũng tranh thủ được chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống được một lát thì có cô gái cầm thực đơn nhanh chóng đến bàn họ. Đó là Aisa, con gái của vợ chồng chủ quán, cô cũng cùng tuổi với Yone.

"Chào Yone, Yasuo! Hai người muốn ăn gì? Hôm nay có món thịt nướng rất ngon đó, Yone à, anh có muốn thử không?" Aisa cười đến muôn phần rạng rỡ khi để ấm trà cùng tách xuống bàn và đưa thực đơn cho Yone.

Rõ ràng là nói chào cả hai người, nhưng từ đầu đến cuối Aisa chưa hề nhìn đến Yasuo dù chỉ một lần, chỉ chăm chú vào mỗi Yone. Nhưng cũng không trách cô được, vì hôm nay trông Yone khác với ngày thường, hiện tại anh mặc chiếc áo màu chàm có những hoa văn truyền thống của Ionia, mái tóc lúc thường được búi lên gọn gàng thì giờ chỉ được cột thấp một cách hờ hững sau lưng, quả thực nhìn không ra một Yone cứng nhắc, bảo thủ của thường ngày. Cơ mà nhìn anh trai mình chằm chằm như vậy, ý tứ gì cũng không che đậy, thật khiến cho Yasuo có chút khó chịu trong lòng.

"Cảm ơn cô, Aisa, nhưng để tôi hỏi em tôi đã," Yone nhận lấy thực đơn nhưng sau đó truyền qua cho Yasuo "Không phải em đói sao, muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

"Còn anh thì sao?" Yasuo nhận thực đơn bằng hai tay rồi hỏi.

"Em gọi gì anh sẽ ăn đó."

"Được rồi, vậy thì cho em yakisoba, tempura, sukiyaki, canh ngũ vị và bánh hải sản nha chị Aisa."

"Thế còn thịt nướng?" Aisa hỏi.

"Em không thích lắm."

"Được rồi, chị sẽ kêu nhà bếp làm nhanh cho hai người." Aisa ghi xuống những món Yasuo vừa gọi, đồng thời nhận lại thực đơn rồi đi nhanh vào trong.

"Em gọi nhiều thế liệu ăn có hết không, Yasuo?" Yone nhướng mày nhìn em mình.

"Có anh ăn cùng em mà, với lại em là muốn anh ăn nhiều một chút. Bình thường có khi anh còn quên cả ăn nữa kia."

"Em mà cũng biết quan tâm người khác?" Trong lòng Yone chợt dâng lên một trận ấm áp, cái đứa em ngỗ nghịch này mà cũng biết chu đáo vậy sao.

"Người khác nào chứ? Em chỉ quan tâm anh thôi." Câu nói này của Yasuo như một đòn bất ngờ đánh thẳng vào Yone, khiến má anh phớt hồng, không biết phải đáp trả hết nào. Anh cúi xuống nhấp một ngụm trà, cố che đi tình thế khó xử của bản thân. Cái miệng nhỏ đó khi thường chỉ biết cãi bướng mà bây giờ lại lợi hại như vậy.

Lúc ngẩng đầu lên thì anh thấy Yasuo nhìn chằm chằm mình.

"Anh đang đỏ mặt sao anh trai?" Yasuo nhìn anh nở một nụ cười ranh mãnh.

"Không có..."

"Thật sao? Ha ha ha, em không nghĩ anh cũng biết ngượng đó." Lần này Yasuo không kìm chế được mà cười thành tiếng. Mà thử nghĩ xem, một Yone bình thường nghiêm khắc, mở miệng ra là chỉ nói nguyên tắc cùng trách nhiệm, vô cùng tẻ nhạt, bây giờ chỉ vì một câu trêu đùa của mình mà gương mặt ửng đỏ cả lên. Cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được chứng kiến đâu.

"Cái đứa em này, hóa ra là em cố tình trêu chọc anh sao? Gan của em hôm nay cũng lớn thật." Yone vươn tay ra nhéo má Yasuo, đến khi cậu nhăn mặt la đau thì anh mới buông tha.

"Xem em lần sau còn dám nữa không."

"Anh ra tay cũng tàn nhẫn thật..." Yasuo xoa lấy bên má bị anh nhéo đến đỏ ửng cả lên.

"Là em tự chuốc lấy."

"Đồ ăn đến rồi đây, anh em hai người vui vẻ quá nhỉ!" Aisa đem mấy phần thức ăn để lên bàn, Yone cũng giúp cô một tay, còn Yasuo ở một bên hờn dỗi liếc anh một cái.

"Anh trai đáng ghét!" Cậu lầm bầm thật nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Em nói sao?" Yone nhìn qua cậu hỏi, đừng tưởng anh không nghe thấy gì.

"Em nói thức ăn trông ngon quá ạ!"

"Chúc hai người ăn ngon miệng nhé!" Aisa cười cười nhìn cả hai rồi lấy cái khay nhanh chóng đi vào trong.

Bữa tối của cả hai trôi qua với những câu chuyện phiếm cùng với bầu không khí đông đúc của quán.

Sau khi dùng bữa tối, Yone cùng Yasuo đi dạo quanh lễ hội, nói đúng hơn là Yone bị Yasuo kéo tay đi khắp nơi. Yasuo lúc này y như một con cún nhỏ lần đầu được khám phá thế giới bên ngoài, vô cùng phấn khích và tràn đầy năng lượng, cả buổi tối đó cậu liên tục 'Anh ơi, đến đây xem cái này đi', rồi lại 'Anh ơi, mình qua đó nha?' hoặc là 'Anh ơi, em muốn cái này' Anh ơi. Anh ơi...Yone thật sự bị Yasuo xoay như chong chóng nhưng anh cũng chỉ biết cười khổ trong lòng mà chiều theo ý em mình.

Lúc này cả hai đang tản bộ trong công viên, dưới những tán hoa đào nở rộ. Yone hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm dìu dịu, tinh tế của hoa đào tràn đầy khoang mũi, anh tiếc nuối vì lúc này trời đã tối, cũng không hoàn toàn ngắm được sắc hồng kiều diễm đó.

Đang lúc tận hưởng những khoảnh khắc dễ chịu hiếm có thì anh lại cảm nhận được Yasuo đang nắm lấy tay anh mà kéo nhè nhẹ. Thằng nhóc này, lại chuyện gì nữa đây?

"Anh ơi, họ đang đi đâu thế?" Yasuo chỉ tay về hướng có một vài người đang cầm trên tay những chiếc đèn hoa nhiều sắc màu, nhìn theo hướng họ đi thì có lẻ là ra bờ hồ.

"À, họ đang đi thả hoa đăng, lễ hội hàng năm người ta đều thả hoa đăng để cầu bình an. Anh tưởng em biết chuyện này chứ?"

"Em không biết, từ lúc anh bắt đầu đi học anh không có đi chơi với em nữa, nên mỗi dịp lễ em chỉ dạo vài vòng rồi về, cũng không để ý những chuyện này." Nghe Yasuo buồn bã nói thì tâm can anh không khỏi thắt lại, đứa nhỏ này xem ra cũng ẩn chứa nhiều tâm sự trong lòng nhưng lại không chịu nói với anh lời nào. Yone chỉ có thể tự hứa với lòng về sau sẽ để tâm đến em trai mình nhiều hơn.

"Vậy anh sẽ đưa em ra đó xem nhé!" Yone dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Vâng ạ!"

4.

Sóng nước lăn tăn làm hàng trăm chiếc đèn hoa dập dìu trên mặt hồ, ánh sáng dịu nhẹ của chúng phản chiếu xuống mặt nước khiến cả cái hồ tựa như phát sáng.

Do anh và cậu đến đây khá trễ, mọi người sau khi thả đèn cầu nguyện thì cũng lục tục ra về gần hết, chỉ có vài người ở lại trò chuyện nên anh và cậu cũng không cần phải chen lấn để ngắm đèn.

"Anh ơi, chúng đẹp quá!" Yasuo hai mắt sáng rực nhìn xuống hồ.

"Em có muốn thả hoa đăng không?"

"Được ạ?"

"Tất nhiên rồi! Em ở đây đợi anh một chút nhé." Nói rồi Yone nhanh chóng đi mất, cậu nhìn bóng lưng anh biến mất sau dòng người rồi cũng tiếp tục nhìn hoa đăng trôi nổi trên hồ.

Không lâu sau Yone cũng quay lại, trên tay anh là hai chiếc hoa đăng hình hoa sen đã được thắp sáng, nhìn vô cùng tinh tế.

"Của em đây, Yasuo." Anh đưa cho cậu một chiếc hoa đăng, Yasuo nhận lấy bằng hai tay, không quên cảm ơn anh.

"Đẹp quá ạ!" Yasuo thích thú nhìn hoa đăng trong tay.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động ánh nến, nụ cười của Yasuo quá đỗi ngọt ngào, khiến trái tim Yone chợt hẫng đi một nhịp. Một cảm giác thật kì lạ!

"Mình thả đèn đi anh." Nhờ tiếng gọi của Yasuo mà Yone mới thoát khỏi những cảm xúc kì lạ đó.

"À được!"

Cả hai cùng nhau thả đèn xuống mặt hồ trong vắt.

"Em nên cầu gì đây hả anh?" Yasuo nhìn chiếc đèn chầm chậm trôi đi rồi nhìn lên anh mình, cậu thật sự cũng không biết nên cầu điều gì.

"Em nghĩ thử xem thứ em muốn nhất hiện tại là gì?" Yone nói rồi chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.

'Thứ mình muốn nhất sao?' Yasuo nhìn chằm chằm anh mình, rồi cậu chợt nghĩ ra gì đó cũng liền học theo Yone chắp lại hai tay, đôi mắt nhắm lại, gửi lời cầu nguyện của mình qua chiếc đèn hoa đang trôi kia.

Yone hé mắt nhìn sang em trai mình, bộ dáng nghiêm túc của cậu không khỏi làm anh phì cười.

"Xong chưa Yasuo? Em cầu gì mà nghiêm túc thế?"

Nghe Yone hỏi thì cậu liền mở mắt nhìn anh, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

"Anh mau cúi xuống đây, em sẽ nói nhỏ cho anh nghe." Yasuo cố làm ra vẻ thần bí nhìn anh mình, mà Yone cũng rất sẵn lòng phối hợp, anh thật cũng muốn biết mong ước của em mình là gì.

Rồi một cảm giác mềm mại, ấm áp khẽ chạm lên má anh. Yasuo vừa hôn anh. Tựa như cánh bướm lướt qua hoa, khiến cho hoa vương vấn.

Yone cảm thấy trong lòng mình như có cái gì đó lay động, tựa ngọn cỏ lay động trước gió. Cảm xúc kì lạ lúc nảy lại chiếm lấy anh, anh không biết giải thích như thế nào, anh không biết nó là tốt hay xấu, anh chỉ biết nó đang trào dâng trong anh và anh phải kìm nén nó lại. Yone không thể để cho cảm xúc chi phối được.

"Em...làm gì thế?" Yone nhanh chóng đứng thẳng người rồi nhìn xung quanh, cũng may là không có ai để ý đến anh em họ.

"Anh biết rồi còn hỏi em sao?" Rõ là muốn trêu chọc Yone một chút nhưng không hiểu tại sao người bây giờ cúi đầu thẹn thùng lại là Yasuo.

"Tất nhiên anh biết nhưng sau này không được làm như thế nữa, biết không?" Yone nghiêm nghị nói với Yasuo.

"Anh ơi, anh đừng giận! Em chỉ muốn đùa với anh một chút thôi!" Nghe được ngữ khí của Yone thay đổi, Yasuo cũng nhanh chóng phân trần với anh, cậu sợ nhất là làm cho anh trai nổi giận.

"Anh làm sao không biết tính em hả Yasuo? Nhưng hôm nay em lớn gan thật rồi, trêu đùa anh hết lần này đến lần khác. Em nói xem, nên phạt em thế nào đây?"

"Anh ơi, em xin lỗi! Em biết lỗi rồi! Anh đừng phạt em."

Nghe nói đến phạt thì Yasuo thật sự cả kinh. Tuy Yone không dùng đòn roi để phạt cậu nhưng những hình phạt của anh làm cậu rất sợ. Cậu thà bị đánh một trăm roi vào mông còn hơn là ngồi hàng giờ liền chép một trăm lần kinh thư nói về đức tính như kiên nhẫn, nhẫn nhịn gì đó. Hoặc là anh sẽ nhốt cậu trong phòng cả nửa ngày, không cho cậu luyện kiếm đến khi cậu chịu nhận sai. Quả thật rất kinh khủng!

"Biết sợ mà vẫn làm sao?" Nhìn đến bộ dạng hoảng sợ này của Yasuo thì Yone không nhịn được mà bật cười. Anh sao mà không biết Yasuo cố ý đùa giỡn với mình, anh chỉ là mượn nước đẩy thuyền, dạy cho cậu một bài học mà thôi.

"Anh...anh không giận sao?" Yasuo mở to mắt nhìn anh, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em trai của anh đáng yêu như thế sao anh lại nỡ giận cho được."

Nghe Yone nói thế thì gương mặt Yasuo lại ửng đỏ, cũng may là do trời tối nên anh cũng không thể nhìn ra được, không thì anh lại trêu cậu tiếp cho xem.

"Anh cũng trêu ghẹo em đó thôi!" Yasuo làm ra vẻ hờn dỗi quay lưng lại với anh. Bây giờ lại đổi thành cậu giận anh rồi sao.

"Được rồi, được rồi, em đừng như thế! Xoay người lại đây nào!" Yone nắm hai vai cậu, ép Yasuo xoay người lại đối mặt với anh.

Không báo trước, Yone đặt lên trán cậu một nụ hôn, khiến Yasuo mở to hai mắt sững sờ nhìn lên anh. Cả hai anh em tuy thân thiết, nhưng những cử chỉ thân mật cũng chỉ đến ôm ấp là cùng, mà thường là do Yasuo chủ động trước nhưng bây giờ là người anh trai nghiêm khắc của cậu chủ động, thử hỏi Yasuo làm sao mà không bất ngờ.

"Vẻ mặt này là sao thế? Em không thích sao?"

"K-không phải, chỉ là...chỉ là bình thường anh đâu có như thế này!" Yasuo vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên trán mình, trái tim nhỏ của cậu đập loạn cả lên.

"Đây là anh trả lại cho em, đã hết dỗi chưa?"

"Em đâu có dỗi..." Yasuo lí nhí nói, nhất thời không biết nhìn đâu nên tiếp tục nhìn xuống hồ nước đầy hoa đăng sáng rực.

Yone chỉ biết cười mà nhìn em mình, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như thế này. Chỉ khi ở bên cạnh đứa em nhỏ này anh mới có những khoảnh khắc yên bình như thế.

Yone tiếp tục cùng Yasuo ngắm hoa đăng trôi trên hồ, hai chiếc hoa đăng của họ thả vừa rồi hiện đã trôi ra đến giữa hồ, hòa mình cùng những chiếc đèn khác, mang theo ước vọng của họ mà trôi đi.

Bên nhau thế này chắc chắn là điều hạnh phúc nhất rồi.

Hết.

Lâu lắm gòi mình khum có viết nên là nếu có sai sót gì thì mọi người chỉ bảo nhéeeeee. Thank you very much :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro