Chương 2: Ôm ôm Mickey~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey:"Cái biệt danh của mày phát âm và cách viết gần gần giống tao sao sao ấy."- Mikey nói một câu khiến không khí trở nên bớt mùi thuốc súng hẳn.

Takeyuchi:" Ni-sama, lần đầu tiên chúng ta nghĩ sai đó. Còn không mau xin lỗi!"- Mickey cười hì hì đổ lỗi cho anh trai mình một cách vô tội.

Takemichi:" À...ờ, xin lỗ- ơ khoan cái thằng này, chẳng phải mày cũng nghĩ bọn nó hẹn đánh mày hay gì?"- Michi còn ngơ ngác tính xin lỗi thì chợt nhớ ra vấn đề quay sang trách mắng Mickey.

Mikey:"Đoán đúng ghê, tao tính một mình đấu với hai đứa bây nè, nghe đồn hai đứa bây mạnh lắm!"- Mikey có chút bất ngờ vì hai anh em nhà này đoán được nửa ý đồ của mình.

( Meo: Mickey não cá vàng nữa rồi, cần dịch vụ thông não nya~)

Takeyuchi:" Ồ thế hả? Tụi tao bận rồi, hôm nay nhà mẹ tao nấu cà ri nên không về trễ được."- Mickey quay sang nói một câu xanh rờn khiến cả bọn bó tay bất lực.

Đột nhiên có một thằng mất kiên nhẫn quát lớn mà hình như là thằng tóc đen dài.

Baji:" Ê này hai đứa bây cho tụi tao ăn bơ hơi lâu rồi đó."- Trên trán Baji hiện đang nổi một vài cái ngã ba.

Takeyuchi:"Ni-sama, em mỏi chân quá đi mất"- Mickey phớt lờ 6 con người trẻ trâu chưa bằng cậu ở đằng kia mà than vãn với Michi-"Hay ni-sama cõng em về nhà đi!"- nói cho có chứ biết thế nào Michi cũng cõng cậu cho xem nên cậu dang hai tay ra như mèo con chờ ôm ôm vậy.

Michi không cưỡng lại nổi sự đáng yêu này mà đành bế cậu lên phía trước theo kiểu dáng Mickey ôm Michi phía trước còn Michi thì bế nâng niu Mickey để cậu khỏi mỏi tay với lấy đu lên người cậu.

( Meo:Hiểu hong:3? Hong hiểu thì đọc lại=} )

Mấy con người đằng kia ngơ ngác nhìn màn vừa rồi. Trong phút chốc đó, Draken- người có con rồng bên thái dương- bất chợt thấy Takemichi giống mình...Giống ở chỗ đó là làm bảo mẫu!!!

Rồi từ đó không biết tại sao, nguyên nhân lý do gì đó mà Draken, Mikey và Michi, Mickey thành bạn với nhau. Với đám còn lại tuy có là bạn nhưng không thân lắm.

------------ Ngày ngày cứ như vậy trôi đi thật nhanh  của cặp sinh đôi Hanagaki -----------

/2 năm sau/
8 tuổi...

"Woa~...."

Takeyuchi:"Ni-sama, tại sao chúng ta phải đi học chứ!"- Mickey ngáp một tiếng dài rồi quay sang than vãn với Michi.

Takemichi:"Học chẳng phải để có kiến thức để làm bất lương như em nói đó sao."- Michi nhắc lại cho Mickey nhớ, thực sự trước đấy Mickey có nói một câu nguyên văn như vầy:"Làm bất lương cũng cần có kiến thức đó nha!"

Takemichi:' Nếu mẹ mà nghe thấy chắc sốc lắm, tại câu này đâu dành cho đứa trẻ 6 tuổi như em ấy nói, dù gì Mickey đã chọn làm bất lương thì mình cũng sẽ làm bất lương để bảo vệ Mickey!'

Takeyuchi: 'Sau này chỉ mình làm bất lương thôi, nếu cho ni-sama làm bất lương thì sẽ nguy hiểm lắm!'

( Meo: Thế bắt Michi học võ làm cái gì:)?

Nói đạo lý chỉ dạy về bất lương cho Michi làm gì:)???

Mickey dạy hỏng con toi từ bé rồi làng nước ơi!!! )

Hai người con người nào đó đang mơ màng suy nghĩ các thứ thì...

*Rầm!!!*

Cánh cửa lớp được một ra một cách bạo lực không thương tiếc, tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong lớp trừ hai con người sinh đôi nào đó hoang mang tột độ nhìn một lùn một cao đi vào lớp học một cách tự nhiên.

Mikey:"Takemitchy, Mickey! Chúng ta đi chơi thôi!"- Mikey hiên ngang đi đến chỗ cặp sinh đôi rủ bọn họ đi chơi mà mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn.

Takemichi:"Hửm?"- Michi khẽ nhíu mày rồi nhìn sang Mickey đang chán ườm nằm đó- "Được, chúng ta đi chơi thôi Mickey!"- nói xong Michi chẳng đợi cậu em trả lời mà cõng cậu lên đeo mang theo cặp của hai đứa và rời khỏi lớp.

Thấy vậy, một cao một lùn kia cũng đi theo sau.

Cả lớp bonus giáo viên:'Hoang mang vãi, cái lùm mía gì vậy?'

Đi ra tới cõng trường, Michi quay ra sau nhìn Draken và Mikey không nói gì nhưng với tư cách là một bảo mẫu, Draken hiểu ý.

Draken:"Tụi tao rủ mày ra đạp xe đi chơi."- Draken chăm chú nhìn cái cục bông nhỏ trên lưng của Takemichi mà ngỏ ý chỉ vào Mickey- " cần tao giúp không?"

Mikey:"Ê này, hay để tao cõng nó cho!"- Mikey từ đâu chui ra cướp lấy Mickey trên lưng Michi rồi bế ôm cậu phía trước cái cách người ta thường hay ôm em bé. Theo thói quen thường ngày Mickey vòng tay ra sau cổ câu lấy người Mikey.

Takemichi:"Nó em tao mà, bỏ nó ra coi Mikey!"- Michi muốn phát cáu với Mikey vì cướp em trai cậu mà chưa có sự đồng ý.

Draken nhìn cái hành động bình thường của Mickey cũng đoán ra được phần nào Takemichi cũng là bảo mẫu giống anh chỉ khác là thằng này mang lại cảm giác như nó...là một thằng cuồng en trai (?)

Draken:"Có vẻ như nó quen với việc được người khác chăm sóc nhỉ?"- Draken chỉ tay về phía Mickey đang được bế cẩn thận trên người Mikey mà quay sang hỏi Takemichi.

Takemichi:"Hả? À ừ, đúng rồi, nó là một con sâu lười chính hãng từ bé."- Vì mãi tập trung chỉ Mikey bế Mickey sao cho thoải mái mà xém quên mất có Draken ở đây-"cho nên việc tao chăm cũng quen rồi, làm gì cũng phải có tao nó mới làm được, ví dụ như ăn ngủ chơi học vâng vâng và mây mây."

Ọt~...

Mickey:"..."

  {\___/}
  ( ° ^ °)*ngại~
(\/    >  \>

Draken:"Mickey, cậu đói hả?"- quay sang tiếng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng kêu liền biết nó từ bụng của Mickey được Mikey bế đằng kia.

Takemichi bất chợt quay sang nhìn em trai nhỏ của của mình vì cái bụng nhỏ kêu đói đằng kia.

Takeyuchi:"T-thì sao chứ, chỉ là đói thôi mà!"- Mickey ngại ngùng đỏ mặt vùi mặt cổ Mikey trốn tránh khiến ai đó đang bế cậu có một vệt hồng nhỏ trên mặt.

Mikey:"Này! Sao người Mickey cứ thơm thơm kiểu gì á."- Mikey thẳng thắn không biết đọc không khí vừa nhả ra một câu nói khiến Mickey giật mình đỏ mặt mà ôm siết chặt cái người đang bế mình, con hai người kia hoá đá rồi...

Quá bất ngờ và thẳng thắn!!!

Rồi bốn đứa tò te đi đến quá bán đồ ăn nhanh.

Takemichi:"Để tao bao tụi bây."- đến quán, Michi hào phóng mời lời bao ăn một bữa cho tụi này -" Cho hai suất thức ăn nhanh, một suất người lớn và một suất trẻ em."- gọi món xong, Takemichi quay sang nhìn hai người kia tỏ ý muốn bọn họ tự gọi món.

Draken:"Ba người qua bàn kia ngồi trước đi, tao gọi xong quay lại liền."- vừa nói Draken vừa chỉ ngón cái phía bàn gần đó.

Gọi món xong, nhân viên đem bốn suất thức ăn tới, Michi bình thản ngồi ăn cả Draken cũng vậy, nhưng hai con người kia thì ngồi nhìn suất của mình.

Mikey/Mickey:" Kenchin/Ni-sama, tại sao khẩu phần ăn của tao/em lại không có cắm cờ?"- Thế là cả hai đồng thanh cằn nhằn hỏi hai con người bình thản ngồi ăn kia.

Draken:"Lúc nãy nhân viên nói hết cờ rồi."- Draken còn phần hơi bất ngờ vì hai người này lại có thêm một vài sở thích giống nhau đấy.

Takemichi:"Đây!"- từ đâu móc ra một cái cờ nhỏ xinh xắn cắm lên phần ăn của Mickey.

Thấy khẩu phần của mình đã được cắm cờ Mickey nổi hứng vui vẻ mắt lấp lánh bắt đầu ăn khẩu phần của mình, lúc này Takemichi đột nhiên cảm thấy như Mickey mọc thêm cái đuôi mèo đang lắc lư trong thích thú, thôi chắc do Takemichi tưởng tượng.

Draken cũng vậy, lấy đâu ra cái cờ xinh xinh cắm lên phần của Mikey.

Hai bảo mẫu thở dài khi giữ trẻ.

Ăn xong Mickey nằm lăn ra ngủ còn Mikey thì tranh bế Mickey với Takemichi. Không biết tại sao Mikey lại thích bế Mickey mới lạ.

Cứ như vậy bốn con người loi nhoi đi chơi đến tận chiều tối.

Đến giờ về, cả bọn tách nhau ra về. Mikey về cùng Draken còn Mickey thì Takemichi cõng về.

Draken:" Thằng Mickey có gì đâu mà mày đòi bế lúc nó ngủ hoài vậy?"- khúc mắc này mãi Draken không hiểu cho nên nhất định hôm nay Draken phải hỏi cho được.

Mikey:"Mày không biết gì cả Kenchin, trên người Mickey có một mùi hương rất dễ chịu và ngọt nữa."- Thẳng thắn trả lời không lo ngại, Mikey nhe răng cười hì hì mặc kệ Draken đang bất ngờ.

Draken:"Tự nhiên tao có cảm giác mày biến thái quá Mikey."- Draken bây giờ từ chối nhận Mikey là người quen.

Mikey:"Mai mày thử đi là biết!"- dù Mikey nói vậy nhưng con mắt của Mikey không quên cảnh cáo nhẹ tới Draken.

Rồi một ngày kết thúc sau một cuộc trò chuyện ngắn. Đêm nằm trên giường suy ngẫm, Draken đã thống nhất rồi, ngày mai cậu sẽ thử bế Mickey một lần.

(Meo: thôi xê ra để tui ôm
*Đá (ノ´・ω・)ノ ミ (╯°□°)╯ )

Thế là sáng mai là thứ bảy, Draken cùng Mikey tới nhà Mickey và Takemichi.

Tinh tong~

Tinh tong~

Tinh tong~

*Cạch...

Mở cửa là một cậu nhỏ tóc đen còn rối, mắt xanh đậm đen lim dim tay dụi mắt mặt chiếc áo phông rộng màu tím nhạt phối cùng chiếc quần đùi ngắn màu đen trông xộc xệch, nhìn là biết mới ngủ dậy rồi.

Draken:"Mickey? Takemitchy đâu?"Draken khẽ liếc vào trong nhà không thấy Takemichi đâu bèn hỏi.

Takeyuchi:"Đi mua đồ rồi, ba và mẹ đi công tác tháng sau về."- Mickey mở của rộng hẳng né sang một bên cho hai đứa kia vào nhà.

Draken và Mikey ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn Mickey nằm lăn lóc tiếp tục ngồi trên sofa đối diện kia.

Mikey nhân cơ hội đứng dậy lại chỗ Mickey đang ngủ mà ngồi xuống nhìn, ngón tay không yên phận mà chọt chọt vào má Mickey khiến cậu ngủ phải nhăn mặt khó chịu.

*Cạch...

Cánh cửa một lần nữa mở ra, một cậu nhỏ nữa tóc đen mắt xanh trong đậm của trời, xuất hiện diện trên mình bộ áo màu tím đậm phông rộng  có túi được trang trí bằng chữ:"Hắc meo" màu đen được phối cùng chiếc quần đùi tím đậm hơn màu áo dài tới đầu gối thêm vài kiểu trang trí xinh xinh, trên tay cầm bịch đồ có lẽ là từ cửa hàng tiện lợi.

Cre: MeoChan678 ( Hắc Miêu)

[ Chỉ lấy kí tự chữ]

Takemichi:"Ồ, Draken và Mikey đó à, tôi đang bận một chút, Draken nhờ cậu giúp Mickey nhé."- Vào nhà Takemichi thấy hai thanh niên nhìn em trai cậu ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mây đất ở sofa đằng kia liền phì cười nhờ vả Draken vì cậu nghĩ Draken quen với những việc này với Mikey nên chắc là Mickey không sao đâu ha.

Draken:"Đ- Được..."- Draken nuốt nước bọt nhìn Mickey thầm nhủ rằng Mickey sẽ không khó chăm đâu nhỉ.

Mickey:"Ôm ôm..."- nghe Takemichi nói vậy Mickey chủ động ngồi dậy dang hai tay đón chờ Draken.

Hành động của Mickey khiến Mikey chợt khựng lại, trên mặt hiện lên vài vết đỏ hông trên má.

______2055 từ _____________________

Tính viết cho đủ 2000 từ mà lỡ tay viết quá ahjhj.{\___/}
                   (  -ω- )
                   />❤️<\/)

Nếu cắt ngang xương thì kì lắm nên chơi tới bến luôn:3

Còn cái hình kí tự trên là hình tui tự vẽ tự làm nên không có trên google đâu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro