Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người họ bước vô căn cứ của băng Đầu Chó, bầu ko khí u ám, lạnh lẽo đáng sợ vô cùng:
- Lâu quá rồi đấy, còn ko mau xuống đây. (Vương Thanh)

Giọng nói của Vương Thanh vang vọng lên, đáng sợ, nghiêm khắc, rất dễ khiến con người ta tè ra quần rồi đấy😂. Các đàn em Vương Ca cuối đầu chào rồi dẫn họ đi.
____________________________________

Tại phòng Thiên Lao
Nơi đây là 1 căn phòng dành cho Vương Ca trừng phạt 1 ai đó, căn phòng này vô cùng lớn, được cách âm nên bên ngoài sẽ ko 1 ai nghe thấy. Các dụng cụ trừng phạt cũng dễ hiểu và phổ biến thôi: roi mây, roi da, thước gỗ, thước dẻo,.... Tùy theo hình phạt, các dụng cụ trừng phạt, tra tấn đáng sợ hơn thì ở phòng Ngục Lao. Trong phòng này có 2 cái bàn ghế, 1 cái giường, 10 thảm gai để thẳng hàng, ngay ngắn, có dây trói nếu kee giẫy giụa quá. Hiểu đơn giản vậy thôi nha.

1 người đàn em của Vương Ca nói:
- Thưa Tú Tỷ, Thúc Tỷ và Tâm Ca bảo trọng, Vương Ca có vẻ rất tức giận đấy ạ!
- Cảm ơn ( Vương Tú)
Họ bước vào trong thấy Vương Ca đang ngồi trên ghế, tay bấm laptop, mặt lạnh lùng:
- Quỳ trên thảm gai 1 tiếng cho anh. Ko nói chuyện ồn ào, nếu sai thì quỳ thêm 30p nữa, anh đang bận làm hợp đồng cho ng ta rồi.
- Dạ ( cả 3 đồng thanh trả lời)
Tác giả: quỳ lên chút xíu đã thấy đau rồi, đằng này quỳ tới 1 tiếng, thốn lắm nhỉ? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))

Được 30p trôi qua...........
Vương Thúc bắt đầu ko chịu nổi nữa, cựa quậy chân, 2 đầu gối đã bầm tím rồi:
- Tỷ Tỷ ơi, em sắp ko chịu nổi nữa rồi.
- Ráng 1 chút nữa đi, còn 30p nữa thôi mà.
- E hèm, các người quên lời tôi dặn rồi sao, chẳng xem tôi ra là cái thá j à, TÚ TÚ VÀ THÚC THÚC QUỲ THÊM 30P NỮA CHO TÔI.

Thêm 30p trôi qua nữa.......
Vương Ca bắt đầu dừng bấm máy, tắt máy tính và sắp xếp lại các giấy tờ bừa bộn trên bàn, liếc qua 3 người họ:
- Vương Tâm ra đây.
Vương Tâm đứng dậy, đầu gối bầm đen cả lên, do quỳ quá lâu nên anh đi loạng choạng, nặng nề. Anh đứng trước mặt Vương Ca, làm theo quy củ, đứng nghiêm, 2 tay vòng lại như 1 đứa trẻ nhận phạt. ( những ng khác cũng vậy)
- Tâm Tâm, em là anh 3 trong nhà, mà em xem em đã làm những j?
- Dạ, em sơ ý làm Tử Nhi đập đầu ạ.
- CÒN J NỮA?
- Dạ hết rồi ạ.
- Tội này là 50 roi, còn 1 tội nữa, nếu em để anh nói ra thì em sẽ nhận thêm 50 roi nữa.
Vương Tâm suy nghĩ 1 hồi lâu, ko cách nào nhớ nổi mình đã làm j, nếu ko nói ra đc thì sẽ nhận thêm 50 roi. Thôi chịu rồi 😥
- Em ko bik ạ.
- Là chuyện 1 tuần trước em cho tiền con bé tới 10 triệu, em đừng nghĩ anh ko bik, chỉ là anh bỏ qua ko nói, em làm j cho con bé số tiền lớn như vậy hả?
- Dạ con bé muốn đi mua sắm với bạn bè ạ.
- Thiệt ko?
- Dạ thiệt.
- Thêm 20 roi tội nói dối.
- Ơ ơ, ko có mà anh.
- Thêm 20 roi, nói thật trước khi anh nói nhé.
- Dạ con bé lấy số tiền lớn như vậy để đưa cho thằng bạn trai của nó chữa bệnh, mà thằng đó lấy tiền rồi trốn mất.
- Con bé lớn già đầu rồi mà còn tin người, ngu ngốc như vậy, em còn ko nói cho anh biết mà tùy tiện đưa.
- Em xin lỗi, em hứa sẽ ko có lần sau đâu.
- 50 roi mây cho việc làm Tử Tử đập đầu, 50 thước gỗ vì cho con bé số tiền lớn như vậy, 40 roi còn lại đánh tay, đồng ý ko? Có ý kiến j ko?
- Dạ..............ko.
- Tốt, đánh tay trước, tự biết làm j rồi chứ?
Vương Tâm nhanh chóng lột quần ngoài và quần trong ra, nằm lên đùi Vương Tâm ngay ngắn.
Bốp....bốp.....bốp.....bốp.....bốp....
Bốp.....bốp.....bốp.....bốp....bốp.....
Vương Thanh đánh chỉ dùng 7/10 phần lực mà thôi, Vương Tâm cũng đủ thấy đau, mà anh ko dám rên la j cả, cứ cắn răng chịu đựng. Vương Thanh nâng lên 8/10 phần lực.
Bốp....bốp....bốp.....bốp.......bốp....
Vương Tâm vẫn cố ko la lên.
Bốp....bốp.....bốp.....bốp.....bốp....
- Ưm Ưm.....
Vương Thanh nâng lên 9/10 phần lực, đánh rất nhanh và đều tay, do có võ nên lực của anh mạnh hơn người bình thường.
Bốp.....bốp......ưm......bốp....bốp.....
Bốp........bốp.....bốp....bốp.....bốp
Anh lại nâng lên thành 10/10 phần lực, lần này rất đau nên Vương Tâm cắn môi đến chảy máu.
Bốp.....bốp....bốp.....bốp.....bốp....
- Ai cho cắn môi hả? Đau cứ việc la, còn giữ thể diện?
Bốp.....ưm...á....bốp.....anh ơi em xin lỗi......bốp......bốp....bốp....
- Đi ra thảm gai quỳ, ko đc mặc quần, ko xoa mông j cả, MAU. Vương Tú lại đây.
Mông của Vương Tâm bây h bầm tím đen cả lên rồi, rất nóng và rát rạt mà anh ko thể xoa, còn lại quỳ tiếp trên thảm gai trong khi đầu gối anh đã bầm. (Anh cả đúng là ác a~~).

Vương Tú đứng dậy ko nổi, cứ ngã hoài, Vương Ca thấy rất đau lòng nhưng vẫn phải dạy vợ chứ, ko nhân nhượng j cả. Vương Tú đứng ko vững được nên Vương Ca cho Vương Tú ngồi ghế, anh hỏi:
- Em bik tội của em chưa hả?
- Dạ em bik rồi.
- Hửm, tội j? NÓI.
- Dạ, là em bao che cho con bé, làm hư con bé, hại nó xem chết.
- Em nghĩ tội này bao nhiêu roi?
- Em ko bik ạ.
- 20 roi mây, có ý kiến j ko?
- Dạ ╯︿╰
- Bây giờ tự biết làm gì rồi chứ?
- Nhưng mà...........em ngại.
- Hay muốn anh cởi cho em?
- Dạ thôi thôi, em tự làm đc.
Tú Tỷ cởi quần ngoài lẫn trong ra và xếp gối ngay ngắn rồi nằm lên, Vương Thanh mở tủ ra lấy 1 cái roi mây dài và mỏng.

Minh họa roi mây cho những bạn ko bik nhé ^^
Vút, 1 âm thanh ghê sợ của roi mây khi đánh xuống, Tú Tỷ nghe mà mặt mày tái nhợt, tay chân run rẩy. Cô nhắm mắt, gồng mình lên chờ đợi roi thứ nhất vút vào quả đào xinh xắn tròn trịa trắng trẻo của cô. Đã 5p trôi qua rồi sao vẫn chưa thấy gì, cô thả lỏng người ra.
Vút chát......
- Á đau quá.
Vút chát....vút chát.....
- Tha cho em đi mà, đau lắm.
Vút chát.......vút chát......
Anh chỉ dùng 5/10 công lực mà cô đã la như vậy rồi, đã vậy cô là ny của anh, nên nghe như vậy anh rất khó xử, nhưng phải dạy dỗ chứ ko sau này cô ấy sẽ leo lên đầu mình ngồi.
Vút chát......á á......vút chát.....ưm.....vút chát.....vút chát...em xin lỗi.....vút chát.....ái ái đau quá, huhu.
Anh tăng lên thêm 7/10 phần lực nữa.
- 10 roi cuối đếm cho anh. Thiếu cái nào đánh lại từ đầu..
Vút chát....á.....một
Vút chát.....đau....hic hic.....h..hai
Vút chát.....ối huhu.....ba
Vút chát.....đau quá, anh dừng lại đi mà....hic......bốn
Vút chát......ko, đừng đánh nx, huhu, đau......năm
Vút chát......á á á.......sáu
Vút chát......huhu....đau, anh muốn giết em hả.......bảy
3 roi cuối anh đánh mạnh hơn và nhanh hơn, chứ cứ như vậy làm sao anh chịu nổi.
Vút chát.....vút chát.....á....từ từ thôi.....đau.....nhẹ tay lại đi.....vút chát.....á á á.....hichic.....huhu....tám...ch..chín......m....mười.
Mông của cô nhiều lằn xen kẽ nhau, bầm đen, có 1 vài chỗ chảy máu. Vương Thanh nhìn ko khỏi xót xa, muốn ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng ko đc, thôi đành đợi về nhà vậy.
- Em đi về nhà đi.
- Anh ác lắm, hức hức, anh muốn giết em mà, anh hết thương em rồi.
- Giờ muốn ăn thêm roi à, chưa đủ no?

Vương Tú mặc quần vô cho lẹ rồi chạy đi, mặc kệ vết thương đag rất đau rát, thấy vậy Vương Thanh mắc cười vô cùng. Rồi anh lại vào vấn đề chính cho đỡ tốn thời gian.
- Vương Thúc ra đây.
Cũng giống như Vương Tú, Vương Thúc đi ra cứ ngã lên ngã xuống, đầu gối bầm đen.
- Sao, em có tội gì?
- Em bao che, em còn chỉ con bé làm điều ko phải, lẽ ra em ko nên làm thế, em xin lỗi.
- Con người chẳng ai hoàn hảo cả, việc phạm sai lầm là đương nhiên, nhưng lần này em bik là việc đó sai, em còn xúi con bé iu người ko rõ danh tính thực sự ấy. Giàu? Anh ko cần em rể giàu, giàu ko nói lên đc gì, giàu thì nó có nuôi anh vợ ko? Anh muốn con bé học chăm chỉ, iu mà học giỏi thì anh cũng mừng, mà có quen thì phải ng đàng hoàng, anh phải xem qua mặt mũi, em có hiểu ko Thúc, em làm chị kiểu gì vậy hả?
- Em xin lỗi anh.
- Tội này 50 roi mây, em có ý kiến gì ko?
- Dạ em ko ý kiến j ạ.
____________________________________

Mọi người ơi, yu buồn ngủ quá ko ghi nổi nữa rồi, thôi đợi chap 3 tiếp theo nha.

Mai yu bận học bù nên ko ghi đc, có thể thứ 4 yu đăng nha, mọi người thông cảm.

Bình chọn cho yu để yu có động lực viết tiếp và ra thêm nhiều truyện hay cho mọi người nha, iu mọi người.
Kí tên
Yu
Yumee-Chann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro