Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành vừa bước vào cửa KTX nhìn ghé thấy Vương Nguyên đang nằm " hấp hối" trên bàn, Lưu Chí Hoành cảm thấy không đúng tí nào, hình ảnh Vương Nguyên lúc này giống như bị ngộ độc thức ăn mà Chí Hoành chưa bao giờ thấy qua. Cậu biết Vương Nguyên là 1 thanh niên tràn đầy sức sống tươi trẻ, năng động, là người thấy chuyện bất bình thì sẽ ra tay giúp đỡ. Cậu còn là học sinh nổi tiếng trốn học toàn bộ các môn lại còn không biết xấu hổ, không biết trời cao đất dày là gì. Lưu Chí Hoành không thể nhìn vào người anh em cùng ăn cùng ngủ suốt 3 năm nay mà bày tỏ an ủi, kì thật chủ yếu chính mình cũng muốn tán truyện một lúc. Ngẫm lại phong 308 đã lauu rồi không có tin tức gì mới mẻ, cho nên Lưu Chí Hoành liếc mắt 1 cái đã nhận ra Vương Nguyên bị truyện cũ hành hạ. Kết quả phải bắt đầu cuộc đối thoại
-" Tiểu Nguyên, sao hôm nay giống quả bóng bị xì hơi thế, bình thường không phải đều chuẩn bị thời điểm để nổ mạnh sao. Này có việc gì khó khăn cứ nói với Lưu Chí Hoành tớ đây, để tớ còn giúp cậu lo lắng giải quyết khó khăn." Mặt Lưu Chí Hoành mang vẻ u buồn nói
-" Ra chỗ nào mát mẻ nói đi, tớ đây đang suy nghĩ triết học chủ nghĩa Mác" Vương Nguyên khó khăn nói từng chữ
-" Tớ nhổ vào môn triết cả học kì này cậu chưa từng đến học 1 buổi nào đúng không?" Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt khinh nhường liếc nhìn Vương Nguyên rồi dùng ngón tay ấn vào trán cậu nói tiếp" Cậu mau thành khẩn khai báo đi gặp vấn đề về tình cảm, à không, tình cảm của cậu vẫn còn trống mà..."
-" Được rồi Lưu đại tiên sinh,  tớ và cậu thành thật chia se đi, lần này tớ chỉ sợ tớ lành ít dữ nhiều thôi, tớ sợ ngày mai không thể nhìn thấy mặt trời cùng cậu rồi..'' Vẻ mặt Vương Nguyên u sầu đau khổ nói đến chuyện cũ đang nói giữa chừng thì bị Lưu Chí Hoành cướp lời
-" Tiển Nguyên, sao thế? Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì sao bộ dạng lại nghiêm trọng như vậy, nói ra để tớ còn chuẩn bị nha. Ôi trời đất, sau này tớ sẽ không tranh dành đồ ăn ngon với cậu nữa để cậu ăn no rồi nói tạm biệt. Sau này tớ gặp cực phẩm nam( ý của em trai đẹp*_*'') việc đầu tiên tớ làm là daanh hiến cho cậu dùng để tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời"  -_-"
Lưu Chí Hoành nói xong rồi nặn ra 1 giọt nước mắt đau thương, tùy tay cầm chắc khăn mùi xoa rồi đứng lên
" Lưu Chí Hoành đừng náo loạn nữa tớ thật sự gặp phiền phức rồi, hơn nữa là chuyện vô cùng khó giải quyết, khắc tinh xúi quẩy của tớ sắp trở về đây rồi" Vẻ mặt Vương Nguyên xanh xao cũng làm những lời nói trêu đùa của Lưu Chí Hoành cũng đi xuống
" Cậu nói người anh trai nuôi khiến cậu phải chịu đựng ngàn đao sắp quay về sao? Trời ạ, đúng là ma quỷ trong truyền thuyết, thật sự khinh khủng như vậy sao?" Lưu Chí Hoành cảm thấy đây đúng là chuyện phiền phức, suốt 3 năm nay Vương Nguyên không dưới van lần nhắc đến người gọi là anh trai nuôi kia đọc ác như thế nào cậu bị tra tấn như thế nào, cuối cùng vất vả khôr tận cam lai ai ngờ những ngày tháng tốt đẹp lại sắp kết thúc
" Tuyêtj đối có, tớ nói với cậu không phải là khủng bố mà là trùm khủng bố. Lần này thực sự tớ chết chắc rồi" Nghĩ đến Vương Nguyên không khỏi rùng mình, lúc này là mùa hè sao người cứ run cầm cập vậy. Vương Nguyên cố giữ bình tĩnh noí tiếp" Tớ còn nhớ rõ trước khi đi anh ấy đã dặn dò" không được phép yêu đương phải học tập thật tốt, các môn phải đạt từ 80 đến 90 điểm trở nên" anh ấy còn dặn nhiều thứ lắm. Lúc ấy tớ chỉ thấy vui vẻ, không coi chuyện này quan trọng nhưng chỉ là niềm vvui nhất thời mà thôi"
" Thôi cậu đừng than thở nữa, nói không chừng anh ta đã quên, hơn nữa ở trường học cậu cũng không phạm sai lầm gì, chẳng qua chỉ hay đi học muộn, hay trốn học , mấy môn cũng không quá tệ, ít nhất cũng không xuống quá mức đèn đỏ , cậu nói đúng không" Lưu Chí Hoành an ủi
" Đúng vậy tớ sợ cai gì, tớ không có phạm sai lầm. Hoành Hoành à, không nghĩ đến những thời điểm quuan trọng đầu óc cậu lại minh mẫn đến như vậy, ha ha"  Vương Nguyên nghĩ đến người cũng thả lỏng hơn
" Tiểu Nguyên à tiểu nguyên, hiện giờ đều quan trọng cậu phải biết tớ đây sẽ nói cho cậu biết, đừng nói cái tên anh trai ma quỷ kia không đến, chuqs nếu mà anh ta fđến Lưu Chí Hoành tớ đây sẽ là người đầu tiẻnđứng ra bảo vệ cậu, đi theo tớ là hoàn toàn chính xác" Lưu Chí Hoành đắc chí nói
" Thật sự hả đâu là lời cậu nói đấy nhé, từ may Vương Đại Nguên sẽ đi theo cậu lăn lôn" Vương Nguyên lần đàu tiên làm cẻ mặt ngưỡng mộ, sau đó thay đỏi trở nên quỷ quái,cười hì hì nói" Chí Hoành à, đưa máy tính cho tớ mượn chơi trò chơi đi, mấy tính của tớ đang phải cài đặt lại hệ thống"
" Tớ biết không phải chuyện tốt mà, Vương Nguyên cậu nói thế này nhưng  tớ thừa hiểu cậu muốn cái quái gì còn  1buổi toạ đàm không có thời gian chơi game đâu, buổi tối đi vùa nãy Dình Tín nhắn tín nói chúng ta bị chiếm chỗ rồi" Chí hoành biết Vương Nguyên không phải dạng hiền lành gì dù sai cũng đã sống cùng nhau 3 năm rồi, 3 năm không phải quãng thời gian quá dài, cũng không phati quá ngắn nhưng đủ để 1 con người hiểu rõ 1 con người
" Lại tọa đàm gì nữa, tớ không đi, các cậu đi đại diện được rồi" Vương Nguyên lơ đễnh nói
" Tọa đàm lần này phải đi, có điểm danh nữa mà còn nghe chụ trì tọa đàm lần này là 1 chàng trai độc thân anh tuấn, nên lần này chúng ta nhất định phải đi" Chí Hoành biết Vương Nguyên giống mình ở chỗ rất hám sắc nên nhất định sẽ đi
" Thật hay giả đấy tớ không muốn nhìn thấy 1 vị lớn tuổi đâu" Vương Nguyên tỏ vẻ không tin
" Lần này " ngàn lần đúng vạn phần chính xác", poster đều đăng đầy kìa, cái người anh tuấn đó gọi là gì nhỉ, hình như là Karry, nghe nói là giám đốc 1 công ti, lần này đến trường chúng ta thông báo tuyển dụng, còn nghe thiên hạ đồn thổi là công ti này rất nổi tiếng, nhà trường mời mãi mới chịu đến đấy" Lưu Chí Hoành vừa nói ánh mắt vừa mơ màng
" Được rồi, đừng say mê như thế, tớ phải đi nhìn xem cái tên ngoại quốc kia như thế nào" Vương Nguyên đắc ý rồi cùng Lưu Chí Hoành đi tới chỗ tọa đàm. Hai người tìm chỗ thích hợp ngồi cạnh Lưu Nhất Lầ còn có La Đình Tín. Cả hội trường đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, có duy nhất Vương Nguyên vẫn đang cúi đầu chung thành với chiếc điện thọa không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Môt người đàn ông mặc vest đen bưỡsc vào, tất cả ánh mắt đều dồn vào người đàn ông anh tuấn này,và đương nhiên cũng chỉ có Vương Nguyên vẫn không thèm ngẩng lên dù chỉ 1 chút. Người đàn ông này nhẹ nhàng đảo ánh mắt 1 vongf để tìm hình dáng quen thuộc, đến khi timf được rồi mới nhẹ nhàng nở nụ cười
" Chào moi người tôi là Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi đến là để bla bla.." Anh vang lên giọng nói trầm ấm. Vương Nguyên nghe đế 3 chữ " Vương Tuấn Khải" thì không khỏi giật mình, cậu lập tức dẹp điện thoại qua 1 bên
" Là Vương Tuấn Khải thật sao?" cậu thoáng trở nên choáng váng, trong lòng thầm gào thét" oan gia ngõ hepj thật rồi"
Sau phần giới thiệu là phần gia lưu cùng sinh viên. Có khá nhiều câu hỏi được đặt ra, không lâu sau đó buổi tọa đàm được chuyển chủ đề nhờ câu hỏi của bạn Chí Hoành đáng kính
" Thưa Vương tiên sinh, mẫu bạn gái lí tưởng của ngài là gì ạ?" Hỏi xong Chí Hoành khẽ nhìn Vương Nguyên nháy mắt 1 cái làm cậu chỉ biết chết lặng 1 chỗ và cười đau khổ
" Tôi thích người không ngốc" Vương Tuấn Khải lại lần nữa tỏa ra giong nói trầm ổn làm say đắm lòng người.
" Còn ai muốn hỏi Vương tiên sinh nữa không" trợ lí của Vương Tuấn Khải khôn khóe chuyển sang chủ đề khác
" Bên cạnh em vẫn còn bạn muốn hỏi" tiếng nói của Lưu Chí Hoành lại vang lên lần nữa, nhưng lần này cậu lại đem mic dúi vào tay Vương Nguyên rồi cười với cậu 1 cánh thật gian sảo làm Vương Nguyên không khỏi toát mồ hôi hột. Bỏ qua Lưu Chí Hoành, tất cả mọi người ở hội trường ai cũng nhìn Vương Nguyên. Cậu đứng yên ngây ngốc nhìn anh, đến khi xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng trách móc thì Vương Nguyên mới tỉnh lại và cầm mic lên rồi hỏi" Anh..về nước khi nào"
" Tôi về nước tuần trước" Anh không khó khăn gì để hiểu cậu muốn hỏi anh cái gì
" Tôi thấy các bạn sinh viên hôm nay cũng mệt rồi chúng ta chỉ nên dừng laị ở đây thôi, lần sau nhất định sẽ trả lời tiếp câu hỏi của các bạn" Anh nói xong liền đi ra ngoài trước biết bao ánh măst tiếc nuối và ngưỡng mộ
" Vương Nguyên cậu đúng là ngốc mà" Đợi Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng Lưu Hoành bât đầu quay ra quở trách Vương Nguyên " tớ đây khó khăn lắm mới đưa được mic cho cậu không ngờ cậu lại hỏi những câu chả đâu vào đâu"
" tớ còn định cậu hỏi xong sẽ đến tớ hoi ai ngời..." Đình Tín cũng ở một bên mà ngán ngẩm than trách
Còn Vương Nguyên chả quan tâm tới mấy lời trách móc ấy, bây giờ trong đầu cậu chỉ xoay quanh 3 chữ " Vương Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro