Chap 19 : Một sự kiện anh không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô đến cửa phòng xong, anh quay lưng đi về phòng mình trong lòng nặng trĩu.

"Quang Tuấn"- Cô đứng ở cửa phòng lưỡng lự rồi cũng gọi tên anh

Anh quay lại nhìn cô đầy khó hiểu

"Em muốn uống, tâm trạng em đang phức tạp. Anh có thể cùng em không"- Cô nhìn anh chờ anh trả lời

Anh biết cô đang gặp phải vấn đề gì đó, cả tối này tâm hồn cô như treo ngược trên cành cây. Anh chạy đi gọi bia và ít thức ăn làm mồi. 

Cô kéo anh ra ngồi ngoài hành lang phòng cô, ngồi dưới đất chân xếp bằng. Cô lảm nhảm được một hồi đã hết 2 lon bia, mặt đỏ ửng cả lên

"Em uống được nữa không đấy, uống vào tâm trạng tốt thì đi ngủ thôi"- Anh lo cô không chịu được

"Không không, em mượn chất cồn để làm cái việc em không dám kia, không có can đảm kia. Nhất định phải say hơn nữa, giờ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn sợ mà"- Cô xua đuổi tay anh, tinh nghịch tươi cười

Đến lon thứ 5, cuối cùng cô cũng sắp ngất

"Quang Tuấn"- Cô lại gọi anh, cái giọng nhỏ nhẹ khàn khàn vì chất cồn

"Sao"- Anh nhìn cô lắng nghe, mặt cô đỏ cả lên vô cùng quyến rũ và đáng yêu. Trong miệng liên tục thủ thỉ gọi tên anh, anh chưa bao giờ thấy tên mình lại dễ nghe như vậy

"2 năm trước anh từng đến Nha Trang phải không" - Cô cười hề hề

"Sao em lại biết "- Anh giật mình, 2 năm trước anh bỏ nhà ra đi trốn vào Nha Trang một mình. Chuyện này không mấy ai biết

"Lúc đó em đã gặp anh đấy"- Cô lại cười hì hì 

"À " - Anh chỉ thốt lên chữ đơn giản

"Anh phản ứng như vậy là sao"- Cô tỏ vẻ không vui 

"Anh có nhớ em, chúng ta từng gặp ở nhà hàng ven biển chung 1 tour 3 ngày còn gì "- Anh cười, anh không ngờ cô có ấn tượng với mình, anh ngỡ cô không biết

"A ! anh nhận ra em sao. Sao anh không nói sớm"- Cô lại cười, có lẽ tâm trạng cô vui vẻ như thế

"Thực sư chúng ta có duyên đấy"- Anh buồn cười

"Không phải lần đó"- Cô cười khàn khàn mệt mỏi

Anh nhíu mày, cô đang nói gì , không lần đó là lần nào nữa, bọn họ có lần nào gặp tại Nha Trang sao 

"Là ở Khánh Hòa, lúc đó anh đã say sỉn đến mức bất tỉnh nhân sự ngoài cổng nhà nghỉ. Em đã nhặt anh về phòng đấy, em biết anh ở tầng trên  Lúc đấy em cũng có say rồi, nên mệt đến không thở nổi đưa anh về phòng"

Anh ngơ ngác nhìn cô, nhưng nghĩ tới chuyện gì bất giác anh nắm chặt đôi bàn tay mình lại

"Đêm đó sau khi ngủ với anh, 3h sáng em giật mình tỉnh dậy đã bỏ chạy"- Cô bật cười to hahaha, cô không biết mình cười cái gì sao lại chua chát đến thế

"Không thể nào "- Anh quát to lên, cô đang nói cái gì

"Thật sự đấy, lúc đấy em đã mệt  và ăn nhậu trước đó rồi. Khi đưa anh về phòng quá mệt nên em có ở đó nghỉ ngơi vài phút nào ngờ ngủ quên, em còn mơ thấy mộng xuân nữa. Chỉ là không ngờ lúc thức tỉnh thì mới nhận ra nào có mộng xuân, tất cả trong mơ đều là sự thật đã diễn ra, không hề có mộng xuân" - nước mắt khẽ rơi , cô vội lau đi

Anh đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài. Cánh cửa đóng rầm lại, anh biến mất không còn quay lại nữa

Cô cười , nằm ngửa ra sàn nhà. Lúc đó cô tỉnh lại nhờ vào tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của anh. Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ "Vợ yêu tương lai của anh"  . . .  

Vì vậy cô mới hỏi anh, cô hỏi cho anh ví dụ bắt đền còn được không. Xin lỗi, chỉ có con đường hèn mọn này cô mới chạm được người đàn bà đó mà thôi

Mãi 2 ngày sau vẫn không thấy anh xuất hiện, điện thoại vẫn còn lưu số của anh. Nhưng cô không gọi, anh cũng không, cô tự cười mình. Anh đã sợ hãi bỏ trốn rồi chứ gì, ai cho cô tự tin là anh sẽ chịu trách nhiệm chứ. Nhưng mà thực sự anh không giống, không giống người không có trách nhiệm

Đến ngày thứ 3, ngày cuối cùng cô sẽ rời khỏi thành phố này thì anh đã xuất hiện

Lúc đó cô đang bên ngoài trở về, cô thấy anh đứng trước cửa phòng mình. Anh gầy hơn, râu ria đã mọc lên lưa thưa chưa cạo, anh thấy cô liền đứng thẳng người chờ cô nói chuyện

Cô mở cửa cho anh vào nhà, mọi chuyện hết sức tự nhiên, không hề ngượng ngập gì

"Anh ăn gì không, em gọi khách sạn mang lên"- Cô ngồi vào bàn tiếp khách hỏi anh

"Không cần, anh muốn nói chuyện với em "- Anh nhìn cô

Cô nhìn lại, ám chỉ anh cứ tiếp tục

"Năm đó anh say bất tỉnh nhân sự, nữa tỉnh nữa mê hại đến em. Lúc tỉnh lại anh đã cố gắng tìm em, nhưng không được " 

Cô cười : " Bây giờ tìm được rồi "

"Thật sự anh có thể được chịu trách nhiệm với em sao ? " - Anh lại hỏi

Cô giật mình, " có thể được" là sao. Là anh hạ mình xuống nâng cô lên sao 

"Chẳng phải em đã nói , em muốn bắt đền còn gì"

"Anh đã mất 2 ngày suy nghĩ rất lâu, anh sợ ở gần em lại không làm chủ được bản thân mình. Anh đã suy nghĩ rất kỉ, tài sản anh không có nhiều, nhưng nuôi em và thêm 4 đứa con cũng không khó với anh. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta liền tiến hành hôn lễ"- Anh bình thản nói ra lời trong lòng

"Em không muốn hôn lễ"- Cô lại trả  lời làm anh ngây cả người

"Vậy em muốn bắt đền . . . "  - Anh ngơ ngác

"Đúng, em muốn bắt đền nhưng không phải bắt đền hôn lễ. Hôn lễ là cả thế giới này biết, em không muốn người khác biết đến, chúng ta chưa yêu nhau gì ai dám chắc đi đến với nhau lâu dài hay không, cho người ta biết làm gì" - Cô trả lời 

Anh có chút không hiểu, sau đó bật cười

"Anh đã chạy về nhà, liều mình ăn cấp hộ khẩu và số giấy tờ để được pháp luật công nhận đứng tên cùng em đấy"- Anh cười chua xót , anh đã vội vàng quá rồi

"Anh thông minh đấy, chúng ta đăng kí kết hôn đi thôi, em đi soạn đồ"- cô dứt lời liên bỏ đi

Anh sửng sốt không thể tin được, cô không muốn hôn lễ. Vậy mà thẳng thắng đăng kí kết hôn cùng anh!!!

Anh không bắt kịp với suy nghĩ của cô được !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro