Chap 3 :Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trận bóng đá giải lao, anh bất ngờ bắt chuyện với cô

"Nghe nói cô cùng mẹ ở Nha Trang, sau này mẹ mất cô về đây lập nghiệp" - Anh nói nhưng không liếc nhìn một cút gì

"Ừ! là Nha Trang"  - Cô cuối đầu cười vội xong dán mắt vào bấm điện thoại chơi game

"Nghe nói mẹ tôi cũng ở Nha Trang" - Anh buông một câu khiến cô cứng đờ

Cô trợn mắt ngẩng đầu nhìn anh mặt kệ cái game mình chơi thành hình thù gì

"Chuyện tình bố và mẹ tôi nỗi tiếng báo trí một thời, chắc cô không phải không biết. Dạo trước tôi đến tìm thì biết bà ấy đã mất rồi, người con gái nuôi của bà ấy đã mang bà ấy đi đâu đó không còn ở đấy nữa. Có thể là gửi bà vào chùa rồi bắt đầu một cuộc sống mới, may mắn thì cuộc sống mới của cô ấy vẫn có ảnh thờ bà ấy trong nhà " - Anh cười khỗ, anh là con trai ruột thế nhưng lại bỏ rơi đi nhận đứa con gái nuôi? làm sao anh không hận được cơ chứ

Tôi lặng thinh đi, tại sao anh ấy lại kể những chuyện này với người nhân viên quèn như mình. Trong chuyện này anh ấy cũng vô tội giống như mình, nhưng tôi biết anh ấy hận mẹ bao nhiêu chứ. Mẹ nào có nhận con nuôi, ít ra anh còn được biết là con ruột, nhưng trên thế giới này ngoài cô và mẹ ra không ai biết cô là con ruột, đến mức đi học người ta nói rằng cô là đứa mồ côi cha mẹ được nhặt về! đắng thật chứ

"Tôi ganh tị với cô, nhìn khắp ngôi nhà này tràn ngập hạnh phúc thông qua những bức ảnh của cô và mẹ " - Anh lại nhìn đánh giá một lượt

Cô cũng ngẩng đầu nhìn theo mà không nói gì, sau cũng buông được một câu

"Ganh tị cái gì chứ, tôi có mẹ nhưng không có bố. Còn anh có bố nhưng đâu có mẹ, trong nhà anh có tấm hình hai cha con cười rạng rỡ đóng khung to đùng đến phát ghen tị cơ mà" - Cô cười mỉa mai 

"Tính ra là bằng nhau sao" - Cô bật cười

"Nào có bằng nhau, tôi và anh có liên quan gì đâu mà so sánh bằng nhau hơn thua làm cái gì " 

Cô nói quá lạnh nhạt làm không khí cũng mất vui. Chưa hết hiệp 2 của trận đấu trời đã tạnh mưa và anh đã ấy ra về. 


Cô chọn một cuộc sống bình dị nhất có thể, không phải vì cô không có đường khác để lựa chọn mà là vì cô không có hứng thú bất cứ chuyện gì trên đời này. 

Cô có nhỏ bạn làm thư ký sắp xếp bên phòng họp gọi điện thoại nhờ đến trang trí giúp vì tôi khéo tay. Mỗi lần như vậy là nó đều mặt dày gọi điện thoại đến nhờ vả nhứt cả đầu, và tôi chưa bao giờ từ chối

Công ty có cuộc họp hợp tác kí hợp đồng với cô ca sĩ được cho là người yêu của giám đốc công ty, yêu cầu làm hoành tá tràng, lúc diễn ra hoạt động nhỏ bàn còn mặt dày nhờ cô ở lại trông coi có gì sơ xót ra thay cứu giúp.

Cô ca sỹ thì đẹp, xinh ngoài ra cô chẳng ấn tượng gì vì cô không thích ca sĩ này. Không một scandal sao cô vẫn không thích nỗi những bộ phim cô ta đóng. 

"Hey girl, làm cái gì ở đây vậy" - Bất ngờ Thanh Bùi ở đâu chui ra trước mặt làm giật cả mình

"Bạn nhờ giúp đỡ, còn ngày cuối nghỉ phép giúp luôn cho chót" - Cô cười hời hợt mắt đảo nhìn xung quanh

"Quan hệ xã hội có vẽ rộng " - Anh cười cợt sau đó quay lưng bỏ đi

Cô nghiến răng nghiến lợi, quan hệ xã hội nào rộng bằng anh!!! và hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp 

Đùng một cái mới buổi chiều tay trong tay cười ngọt ngào kí hợp đồng thì đến tối cô nhận được cuộc điện thoại lá phổi của anh ta xảy ra vấn đề yêu cầu cô đến ngay

Cô ngồi trên xe mà tức muốn chết, phổi cho thì cũng cho rồi còn liên quan gì đến cô nữa mà tới làm cái gì chứ? không lẽ phổi đó không hợp bắt cô cống nạp luôn cái còn lại cho hắn sao

Vào trong bệnh viện ngoài Thanh Bùi , Ông Doãn thì hôm nay có thể cô Ca Sỹ nữa. Cô đến chào ông, thì nắm được tình hình rằng hắn bị tai nạn thiếu máu, máu giờ chưa mang về kịp nên nhờ cô tiếp ứng trước một ít để chờ máu về. Đợt trước khám có khám loại máu, trong công ty cả nghìn nhân viên tại sao vẫn phải lại là cô nữa chứ, nghe giải thích thì là phổi mới lắp sợ không hài hợp với máu khác sợ đối lập gay ra phản ứng gì đấy cô không hiểu cho lắm. 

Mệt mõi sau khi rút đống máu ra khỏi người, ánh mắt áy náy của ông Doãn không ngừng chỉa về hướng cô. Ra đến xe cũng không yên khi gặp phải cô ca sỹ kia

"Tôi mong cô có thể giữ kín chuyện này giúp anh ấy, anh ấy không thích đồn bậy đồn xa tin thất thiệt về mình" - Cô ca sỹ ra mặt nhờ vả

Cô khẻ nhíu mày, mai tôi đi làm rồi còn gặp đủ phiền phức khiến bực mình quá chừng. 

"Anh ấy nhờ cô nói vậy với tôi à, cái này cô yên tâm. Đây không phải lần đầu tôi cho anh ấy mắc nợ tôi " - Cô cười nhạt rời đi 

Cô ca sỹ tái mặt, cô có cả trăm nghìn fan yêu thích. Con đàn bà này là cái thá gì nói cô thô lỗ như vậy

Sau khi thay phổi và rút máu cũng bị ảnh hưởng sức khoẻ nặng nề, bác sĩ yêu cầu ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện tôi bị suy nhược cơ thể. Thế là được bồi bổ cho nghỉ ngơi tại bệnh viện, riêng cô biết vì sao mà mình mệt vì cô thức nguyên hai ngày chơi game thâu đêm đến ngày cuối cùng để ngủ thì bị nhờ vã lôi đầu đi mất. Xong còn bị lấy máu cơ thể nào mà chịu cho nỗi, và phần còn lại là vì anh em sinh đôi sẽ có linh cảm đau cùng nhau, cô cũng không biết có phải hay là không! 

Thời gian bệnh viên thấm thoát trôi qua, chuyện giám đốc bị đau phải giữ kín bí mật. Công ty đã giao lại hết cho anh mà anh nằm liệt cả 2 tuần, tất cả đều trên vai ông Doãn. Sau 2 tuần anh ấy được cứu chửa kịp thời nhưng vẫn tương đối yếu, sau một thời gian 1 tháng trôi qua tôi cũng không gặp lại anh ấy, chỉ nghe mọi người nói rằng anh ấy đã dần khoẻ lại. 

Mọi truyền thông đưa tin công bố anh sẽ kết hôn với cô ca sĩ kia, vì những thàng ngày anh nằm liệt ở đó một tay cô ấy nâng niu chăm sóc hết lòng. Một chuyện tình yêu cảm động, nhưng tôi đọc cũng như không đọc tỏ ra khá thờ ơ vì mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến mình. 

Mọi chuyện trong quá khứ anh chưa từng làm sai, nhưng không rõ vì sao cô vẫn không thể tha thứ cho ông Doãn được, giận cá là chém thớt làm cô ghét lây luôn cả anh. Anh có vẻ không thích cô cho lắm, nhưng vì ân tình cứu mạng mà cố gắng báo ân nhưng mọi lần đều bị cô gạt bỏ không thương tiếc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro