Untitled Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay về, cô có nói kiểu gì anh nhất định cũng dẫn cô đi làm thủ tục đăng kí kết hôn. Danh nghĩa chưa được vì kinh tế, nhưng pháp luật phải công nhận anh mới bằng lòng

Vậy là người đàn ông ích kỉ bá đạo này trở thành chồng cô một cách trẻ con như thế. Cô dọn đến ở nhà thuê của anh, vẫn đi làm sinh hoạt bình thường, chỉ là giờ cái gì cũng suy nghĩ đến cả hai, chứ không phải tuỳ ý một mình cái gì cũng được. 

Từ ngày đi làm lại, vô tình có mấy lần gặp trúng thư kí Trịnh, cô thư kí trường danh giá nhất công ty. Trước giờ mọi người toàn chào cô, cô ấy không thèm chào lại, hiện giờ cô ấy còn chủ động chào trước không khỏi làm sốc chịu không được. 

Dạo này máu game nỗi lên, trong giờ làm lén ngồi đánh game bộp bộp. Vì trong góc không ai để ý, vài hôm đầu bình yên không chuyện gì. Bất ngờ một lần ham chơi không cảnh giác, bị nhân viên chính thức nhìn thấy, cô vẫn không biết gì cho đến khi bị quản lí gọi thẳng lên phòng giám đốc kiển trách.

Cô vào phòng, thì thấy cô nhân viên chính thức ở đấy cùng quản lí của mình, cô cuối đầu đứng đối diện

"Đây là người chơi game trong giờ làm việc sao, vì sao tội không ấn tượng gì nhỉ. Tôi quản lí nhân viên kém quá chăng, nhân viên của mình cũng không biết mặt mũi thế nào" - Anh nhìu mày 

Cô khẽ cười trong lòng

Thư kí Bình đứng bên nhịn không được cũng mím môi

"Thưa anh, cô ấy chỉ là công tác viên chúng ta thuê vào làm việc " - Cô nhân viên kia tố cáo

"Chỉ là công tác viên thôi sao, quản lí mọc ra làm cái gì chứ. Không phải cái gì cũng báo với tôi như vậy đâu. Trực tiếp đuổi việc cô ấy là được mà " - Anh tức giận lớn tiếng

Cô thì quan sát xem anh làm cái trò gì, muốn đuổi cô thật á! 

Quản lí đứng bên cũng run bật cả lên, tự dưng cô nhân viên này gọi anh đến phòng giám đốc nói chuyện,  bản thân anh là quản lí cũng chưa từng nghe vấn đề này

"Đây là lần cuối cùng, trừ lương tháng này của cô cộng tác viên để cảnh cáo đi " - Anh lắc đầu cầm bút viết gì đấy

"Vâng" - Anh Quản lí thở phào, sếp của anh quái gỡ trước nay không phải ai không biết

"Nhưng mà " - Anh lại ngẩng đầu lên

Quản lí lại tiếp tục thở không thông

"Trừ lương cả hai người luôn  cho tôi, quy tắc công ty làm ra không phải để cho vui. Cộng tác viên cho cùng chỉ là người ngoài, các cô cậu là nhân viên giống mầm của công ty, phải phạt thật nặng để cảnh cáo" - Anh hừ lạnh

Hai người bắt đầu run rẫy , Thanh Nhã cô thì cười khẩy ha hả trong lòng. 

Đợi mọi người đi ra ngoài anh lại nói với thư kí Bình

"Chiều nay trong gốc đó, cậu dựng đỡ thứ gì đó thành căn phòng nhỏ cho tôi. Tuỳ cầu bố trí ra sao, miễn sắp xếp bên trong phòng đó làm gì cũng không để bên ngoài phát hiện la được. Phải hoàn thành trước ngày mai, cô ấy một ngày đánh game thua là một ngày cáu gắt khó chịu" - Anh thở dài 

Cậu Bình há hốc miệng vâng lệnh làm theo. 

Về nhà cơm nước xong cả, chờ anh về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Cô lười nhưng từ khi về đây còn có ông nội cũng phải trở nên siêng, cô còn thuê cả người giúp việc cho ông. 

Lương giám đốc chỉ có 30triệu/tháng, mà thuê giúp việc đã hết 7triệu/1tháng. Còn nuôi cả gia đình thì biết bao giờ mới khá lên nỗi. 

Cuối cùng thời khắc các hậu quả ở sài gòn đã đến, hạn cuối đền bù đã sắp hết. Anh vẫn không nói gì cùng cô, cô đành mở miệng trước

Cô mang theo giấy tờ đến đưa anh đang ngồi ở bàn làm việc và đặt xuống

"Cái gì vậy em" - Anh hỏi cô

"À, trước đây mẹ có để lại lô đất trong Nha Trang khi qua đời. Giờ giải toả lại ra mặt tiền, đất quê nhiều năm về trước rất là to, bán được cũng khối tiền. Em đã hoàn tất giao dịch rồi, ngày mai bọn họ sẽ chuyển khoản, đây là hoá đơn và giấy giao dịch kí nhận đôi bên. Ngày mai anh đến ngân hàng hoàn thành hết các bước cuối cùng giúp em" - Cô cười 

"Tại sao vậy em, đó là của riêng mẹ dành cho em. Anh hiểu em làm vậy là muốn anh cầm lấy số tiền đó, anh không thể" - Anh đưa tay đẩy trả lại cô

"Vậy anh muốn em làm gì, vào đó xây nhà ở hả. Trước sau gì cũng phải bán, chỉ là quả của hồi môn, để vậy cho em cưới chồng thôi. Để sau này em đổi ra tiền mặt khi cần. Em cũng muốn anh thành công, chồng em là người có bản lĩnh, em đầu tư có lời chứ lỗ đâu, chồng giàu thì mới có nhiều tiên nuôi được vợ chứ. Coi như là em cho anh mượn, sau này anh kiếm được nhiều hơn trả cho em, tính ra anh kiếm nhiều về đều giao lại cho em quản lí. Thì tất cả đều là tiền của em còn gì "- Cô láu cá nói trắng trợn, vì lương của anh về gần như đưa hết cho cô quản lí chi tiêu 

" Nhưng . . " - Anh khó xử

"Chúng ta là người một nhà "- Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng

Anh nhìn cô ánh mắt rung rinh, vội ôm chằm lấy cô. . . Anh lại yêu người phụ nữ này nhiều như vậy là một quyết định lời nhất cuộc đời mình. 

2 tháng sau, tôi và anh quyết định làm đám hỏi nhỏ sau đó sẽ làm đám cưới. Dạo này bận rộn chạy mọi nơi để chuẩn bị đám cưới, anh thì bận làm việc rối tung rối mù, tiền cô đưa cho anh . Anh trả nợ xong vẫn còn một nữa, số tiền rất lớn. Anh không thể tưởng tượng nỗi khi nhìn vào miếng đất cô bán đi lại to đến mức gần nguyên cả một con xóm anh đang ở. Anh nào ngờ lấy trúng đại gia lắm của mà không hề biết cơ chứ. 

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sau khi đám cưới anh sẽ từ chức và chính thức qua lãnh đạo cho hoạt động công ty riêng của mình, có trụ sở và nhân viên hẳn hoi. Dù là công ty tư nhân đi chăng nữa. chỉ là tiền đầu tư vào căn bản nhiều quá sức, anh đã mua 3 xe chở hàng về, các thiết bị máy móc đắt đỏ, vừa lúc hết tiền. Công ty vừa mở khách vẫn chưa có, chuyến nào cũng đều bị lỗ, thuê nhân viên sale về nhiệt tình PR sản phẩm  thì đến nay khá hơn tí. Nhưng theo dự tính phải mất một năm công ty mới có thể ổn định. mà số tiền còn lại chỉ trụ được 3 tháng, bắt buộc anh phải tăng cường giờ làm để công việc nhanh chóng qua đi bước khởi đầu khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro