TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Có một chàng trai cao ráo, làn da trắng mịn khiến nhiều người con gái có mặt ở đấy pahri thấy ghen tị, trong tay cầm quai xách chiếc vali. Rồi có một người đến gần:

- Thưa cậu Tao, xe đã đến đón cậu.

- tôi biết rồi. - Chàng trai tên Tao đó lên xe và xe bắt đầu chạy và dừng lại trước một căn nhà rộng lớn. Có một cậu con trai đang đứng ở cửa khi thấy cậu thì vội chạy nhanh đến và ôm chầm lấy cậu:

- Tao của anh, anh nhớ em biết bao! Em trai yêu quý, bản sao của anh! - Đó là Baekhyun, diễn viên nổi tiến hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

- Anh Baekhyun! Em đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi! - Cậu là Tao, một nhân viên văn phòng sốn bình lặng ở một khu phố nhỏ bên Trung Quốc.

- Anh đã nhận được thư của em từ năm ngoái mà đến bây giờ mới có thể sắp xếp thời gian!

- Được anh tiếp đón như này là em vui lắm rồi! Tim em đang đập thình thịch đây nè!

Anh và cậu là hai anh em sinh đôi. Họ đã không được nhau suốt 17 năm, từ năm họ 7 tuổi thì hai người họ phải xa cách nhau vì bố mẹ li hôn. Anh đi theo bố, cậu thì đi theo mẹ, bây giờ, sau khi cả hai đã lớn, cậu thì làm một nhân viên văn phòng, anh thì theo chân sự nghiệp của bố, làm diễn viên và đã trở thành diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

Hai người họ đang muốn giành thời gian để nói chuyện với nhau sau suốt một khoảng thời gian dài không được gặp nhau thì người quản lí của Baekhyun bước vào.

- Baekhyun, cậu đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi! - Ối, anh đã đến rồi sao?

- Anh phải đi đâu sao? - Tao hỏi - Ừ, anh phải đi Mỹ để quay phim vì lịch trình đột ngột thay đổi tối qua! Anh là đang muốn giành thời gian với em vậy mà.... - Baekhyun nói với vẻ mặt buồn rười rượi.
- Đúng là làm diễn viên thật tuyệt! Đúng là anh được thừa hưởng trọn vẹn dòng máu nghệ sĩ của bố!
- Đúng vậy! Có một số người nói anh sống nhờ ánh hào quang của bố nhưng anh không quan tâm.
- Baekhyun! Nhanh lên! - Người quản lí thúc giục. 2 anh em chia tay nhau. Trước khi rời đi, Baekhyun có giới thiệu cho Tao anh bạn hàng xóm của mình, Kris. Sau đó, hai anh em tạm biệt nhau.
Sau khi Baekhyun rời đi, Tao đột nhiên thấy đói bụng. Kiểm tra tủ lạnh thì chỉ thấy mấy quả trứng với rau. Chắc tại Baekhyun chưa bao giờ nấu ăn nên Tao định đi mua thêm đồ ăn. Đột nhiên có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào khiến cậu thét lên, quay lại thì thấy một người đàn ông cao to, trong tay đang ôm một con gấu trúc bông to bự. Người đó ngơ ngác hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!
- À, anh hiểu rồi! Em đang tập diễn vai người bị mất trí nhớ nên tưởng mình là người khác à?
- Anh nhầm rồi!
- Chà! Vừa từ Nhật về lại phải "lao động khổ sai" rồi.
"Nhật? Đây không phải là người mà anh hai nhắc đến sao? Yi Fan?"
- Đợi đã, anh biết là em không biết nấu ăn nhưng ít nhất cũng phải mời anh một cốc cà phê đi chứ!
- Ừm.... - Cậu chợt nhớ lại - Em nhớ là trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng và rau. Nếu anh không chê món trứng ốp-la thì....
Đột nhiên anh nắm lấy hai tay của cậu, mắt mở to nhìn cậu với bẻ ngạc nhiên mà nói:
- EM LÀM ĐƯỢC Ư????? - Cậu gật đầu và bắt đầu nấu cho anh.
------------ Ta là giải phân cách đây ------------
Sau 15', một đĩa trứng ốp-la đã ra lò. Anh ngơ ngác nhìn mà nói thầm:
- Thật sự là làm được ư? .... Trước đây hoàn toàn mù tịt về nấu ăn cơ mà! Cứ như trở thành một con người khác vậy! ....
Anh từ từ đưa một muỗng vào mồm, anh liền kêu lên:
- Món ăn này ..... ngon tuyệt!!
- Nó chỉ là một món ốp-la bình thường thôi mà - Cậu ngượng ngùng nói.
- Các món làm từ trứng vốn rất khó, em làm được thế này cũng tự hào lắm rồi - Anh nở một nụ cười tươi khiến cậu đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác.
- Mà em mới đổi kiểu tóc mới à? Nó khiến em trở thành một con người hoàn toàn khác đấy! - Nói rồi anh giơ con gấu trúc lên trước mặt cậu:
- Cho em nè! Anh biết nó hơi trẻ con, chắc không phải sở thích của rm nhưng em....
Đột nhiên hai đôi mắt cậu sáng len, nở một nụ cười toả nắng với anh:
- Ồ, không! Em rất thích! Cảm ơn anh nhiều nha!
Sau một hồi nói chuyện, cậu đột nhiên kêu:
- Yifan, anh tự giới thiệu mình đi.
- Em nói gì vậy? - Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
- Thì em đang nhập vai mất trí nhớ mà!
- Thôi được rồi. - Anh cười nhạt - Tôi tên Wu Yifan, gọi là Kris, hàng xóm gần nhà em, đang điều hành công ty WF. Tôi đã li hôn và hiện đang độc thân. Nhập vai như thế được chưa?
" Li hôn?" Cậu ngẩn ngơ nghĩ.
- Giỏi lắm! Mặt em nhìn như mới nghe lần đầu ý!
- À.... Thì đang nhập vai mà.
Choang! Chiếc cốc bị rơi vỡ, cậu giật mình định cúi xuống nhặt thì anh ngăn cậu lại:
- Này! Đừng nhặt và di chuyển! Nhỡ đâu nhẫm phải thì nguy hiểm lắm đó! - Anh nhanh chóng bế người cậu lên và mang cậu ra xa chỗ đó. Cậu đỏ mặt nhìn anh đòi xuống.
-------
Xin lỗ mọi người đến bh mới đang vì nhà mình có chuyện buồn và mình phải học nhiều để chuẩn bị nghỉ tết nên rất xl mọi người. Mk hứa trong tết mk sẽ đăng tiếp truyện. Cảm ơn moi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro