BaeHwi ( 1 - 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hơn 2 giờ chiều, anh Minhyun, GuanLin cùng Woojin đã ra ngoài vì lịch trình riêng, Daniel và SeungWoo thì dắt díu nhau đi siêu thị ( - e hèmmm ). Jaehwan, Jihoon và Baejin thì ở lại phòng tập cùng staff để chuẩn bị lịch trình riêng từ hôm qua. Nói thì buồn nhưng lại cũng tốt, cậu chưa muốn đối mặt với anh một tẹo nào cả - chả phải giận hay ghen, chỉ đơn giản là muốn im lặng một thời gian.

Ở nhà cùng cậu là hai anh lớn - Jisung hyung và SungEun hyung. Ở cùng hai anh cũng tốt, anh Jisung nói hơi nhiều nhưng chung qui toàn chuyện cười nhiều muối, SungEun hyung lại lâu lâu phát bệnh làm mấy trò con bò chọc em cười. Cậu không muốn ở cùng với hai hyung ấy nhất chính là cả hai hyung đều ép cậu phải ăn, là ăn rau ăn thịt, ăn đủ phần cơm còn thêm nào sữa nào bánh, dâu lại bắt ăn cũng sữa chua, chuối lại bắt cậu cắn từng miếng ? Waee, cậu muốn dâu chuối cơ, dâu chuối của Mas'strawnana mà anh mua cho cậu cơ.

Nghĩ tới đây cậu lại chạnh lòng, mắt thoáng nét buồn, nụ cười hồn nhiên trên môi cậu từ lâu đã gượng gạo trước mặt các hyung, dù hiểu nhưng làm hai hyung đang vui liền cảm thấy lo lắng. Cậu là đứa trẻ hay nghĩ, hay lo xa, nếu Jisung có gì đều tìm SungEun tâm sự thì cậu lại chọn để trong lòng. Cậu ngay từ khi thực tập cho BrandNew ngày đầu đã vậy, cả Pacadong, Woojin đến bố Cún đều không tỏ ra hài lòng khi thấy cậu như vậy. Cậu không giống vẻ bề ngoài, không đơn thuần như vậy, cậu không giống GuanLin, không hồn nhiên được như cậu ấy, cậu không đẹp không hút hồn như Samuel, mắt lệch lại bé người ( - ai cho Hwi nghĩ vậy hả ?? Hwi là đỉnh cao visual đó biết chưaaaa ?? )

Ăn qua loa cho xong bữa, cậu như cái máy, cứ nghe Jisung hyung nói ăn rau thì cậu ăn rau, nghe SungEun bảo cắn thịt thì cắn thịt. Hai hyung thấy vậy cũng khó chịu nhưng đành vậy, may là cậu không bỏ cơm.

Đêm đó, cậu lại dùng cái nick clone mà GuanLin cho cậu, vẫn lên fansite đó, vẫn xem lại tấm hình đó và vẫn khóc ... Cậu đợi điện thoại, đợi một dòng tin nhắn hỏi thăm, đợi một cuộc gọi từ anh nhưng đợi mãi cũng không có. Tim cậu đau lắm, chẳng biết vì sao nữa, mắt cậu nhòe đi rồi chìm vào giấc ngủ.

SungEun tính vào phòng kêu cậu ra uống dâu chuối mà Jisung hyung tự tay làm cho cậu, may là anh đã có kinh nghiệm nếu không thì chim quạ sẽ bị tiếng thét quãng tám của họ Ha mà bay đi mất. Tắt điện thoại, đắp lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài, không quên để lại một câu : Đồ ngốc, người ta có thương em không em tự biết, thử vì fan mà thay đổi em thề chém chết tên C9 đó cho em, không chết anh không mang họ Ha !

Những lời nói của anh đủ lớn để Hwi nghe được, cậu cũng chưa ngủ mà, chỉ là thiếp đi một chút. Phải, dù gì fan mỗi người mỗi khác, chắc chỉ là do bạn fan đó ship BaeHoon nên làm vậy. Nghĩ là vậy mà cậu chẳng thể vui lên tí nào cả. " Ột ột " chắc khi nãy ăn không ngon nên giờ thấy đói, bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh tấm lưng đó, tấm lưng quen thuộc, bờ vai nhỏ nhưng đủ cứng cáp cho cậu dựa vào - là anh. Chưa để anh nhận ra, cậu đã chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau, hét lớn :

- Ahh, Jinyoungieeeeeee

Người đang xách hành lí cho Baejin là họ Ha kia thì bị hù cho rớt cả vali vào chân, họ Yoon kia ở dưới bếp đang lấy đường cho vào dâu chuối thì bị tiếng hét của bé con mà bỏ cả gần nửa kí đường ( - èoo ). Vậy mà cái đồ mặt liệt cơ hội kia còn đứng ngây ra đó, chả thèm quay lại nhìn cậu, hờ hững đáp :
- Chỉ vậy ?
- Hyung... _ Giọng nói khác hẳn khi nãy, giọng cậu lạc đi, những tiếng nấc ngắt quãng, vòng tay buông dần. Thấy có gì không ổn, biết mình đùa hơi quá, anh quay lại ôm chầm lấy cậu :
- Hwi à, ý hyung không phải vậy đâu, hyung muốn hỏi là em chỉ kêu tên hyung vậy thôi sao ? Có phải là nên kèm theo về sau như : " Em nhớ hyung " hay " Em yêu hyung ", ... gì đó ấy chứ ? Anh biết Hwi của anh đang buồn nên anh xin phép anh quản lí về với Hwi nè ! Anh xin lỗi em ! Em có nhớ anh không ? Còn anh thì nhớ em chết đi được ý !!!!!

Khi nãy là anh cố tình trêu cậu còn lần này là cậu bị sốc thật sự, lần đầu tiên mà anh nói một tràn như vậy, lại còn cái gì mà nhớ, cái gì mà Hwi của anh ? Nhờ cái ho vô tình (?) của anh Jisung mà cậu mới hoàn hồn lại :
- Ơ hay không phải anh tham gia show nước ngoài sao ? Sao giờ lại ở đây ? Đừng nói là anh trốn đấy nhá, nhớ thì gọi điện cho em, sao lại trốn chứ ông này ?
- Trốn thì đã không đem được vali hành lí và ghé Mas'strawnana mua dâu chuối cho em rồi. Jisung hyung gọi cho anh bảo là em coi fansite rồi buồn, nên anh xin anh quản lí thay người, may là Daniel và SeungWoo hyung cũng muốn đi nên dễ dàng cho anh về đây nè !
- Được rồi, hai đứa về phòng đi, JinYoung tắm sớm rồi thay đồ đi em, SungEun giúp JinYoung mang hành lí vào phòng nhé, anh đi làm bữa khuya cho hai đứa nó _ Khỏi nói cũng biết là ai có thể vẽ ra lịch trình và phân bố nhanh như vậy, Jisung nhiều mứt chứ ai

Cùng hai hyung ăn xong, thì hai trẻ trở về phòng, SungEun hyung bảo là sẽ sang ngủ cùng Jisung vì leader sợ ma nên hôm nay thế giới này là của đôi em nó l. Vẫn trên chiếc giường nhỏ đó, cũng trong chiếc chăn bông đó, thay vì hôm qua lạnh lẽo buồn chán thì hôm nay lại khác, cậu có anh ở bên, ấm áp và hạnh phúc. Cậu thấy anh cầm chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình ném vào sọt rác, à thì ra anh làm rơi điện thoại nên không gọi cậu được, hiểu ra và cậu càng yêu anh nhiều hơn nữa. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nắm lấy cái tay nhỏ nhắn của người bên cạnh, anh cùng cậu chìm vào giấc ngủ, anh cũng không quên thì thầm bên tai cậu

- Ngủ ngon HwiHwi ah, anh yêu em !
- Ngủ ngon JinYoungie, anh mệt rồi, em cũng yêu anh !

Và sau đó là tiếng thở đều của một anh lớn một em nhỏ đang ôm nhau yên bình. Khép nhẹ cánh cửa phòng, Jisung nắm tay SungEun trở về phòng, đã lâu rồi kể từ lúc anh làm leader mới được ôm cậu ngủ. Đêm đó là một đêm dài, đêm Hàn lạnh nhưng có bốn con người ấm trong tình yêu định mệnh của đời mình, tình yêu thanh xuân đẹp đẽ và khó phai nhất.

Đối với anh và cậu, đối với Bae JinYoung và Lee DaeHwi, không cần phải giải thích, chỉ một anh mắt, một cử chỉ cũng đủ giải tỏa mọi ấm ức, khổ đau trong lòng đối phương. Một ánh mắt ấm áp như tia nắng ban mai xóa đi mọi dấu vết của bóng tối và đau buồn.

Một ngày kia, có thể anh sẽ quên cậu, các fan không còn nhớ đến họ nữa nhưng trong ngóc ngách nào đó của con tim, đã từng có một khoảng trời tươi đẹp.

Thanh xuân này không hối tiếc vì có các cậu, cảm ơn thật nhiều !

Yoon Jisung ! Ha Sungwoon ! Hwang Minhyun ! Kim Jaehwan ! Ong Sungwoo ! Kang Daniel ! Park Jihoon ! Park Woojin ! Bae Jinyoung ! Lee Daehwi ! Lai Guanlin ! WannaOne !

-------------

Góp ý cho tớ với các cậu. Comment cho tớ biết cặp nào các cậu muốn tớ viết nhé ! Cảm ơnnnn !

Vụ fansite đó đến giờ viết lại mà tớ vẫn đau lòng ý, tớ thương em bé lắm, không hiểu sao lại có nhiều người ghét em bé vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro