HoonHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kmg979593 của cậu đây ~ xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy ! Bây giờ hãy cùng thưởng thức nó nhé ! Cảm ơn thật nhiều !

---------------------------------------------------------
Sân trường náo nhiệt ngày nào hôm nay bỗng im lặng đến lạ, cái vẻ nhộn nhịp đầy tiếng nói, tiếng cười đã biến đâu mất, chỉ còn lại một khoảng không vắng vẻ. Những nhóm học sinh ngồi quanh gốc cây, những cô gái điệu đà đi vòng quanh sân trường hay những cậu công tử mãi đắm chìm vào quả bóng rổ ... Tất cả giờ đây chỉ còn lừ kỉ niệm của Jihoon. Hôm nay anh tốt nghiệp, bước khỏi cái ngôi trường đã gắn bó những năm qua, tâm trạng mỗi lúc một nặng nề hơn. Jihoon nói mềm yếu cũng không đúng nhưng lại là người sống rất tình cảm, nhớ lại ngày nào mới lạ lẫm bước vào trường mà nay lại phải xa rồi, sao mà không chạnh lòng được cơ chứ ? Thả lòng mình trong những cơn gió, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng đâu đây, mùi hoa chớm nở, mùi giấy bút, mùi của kỉ niệm.

Jihoon ghé lại bên một gốc cây, và giờ Jihoon chắc chắn được mình lưu luyến cái gì rồi. Phải là cậu đàn em lớp dưới với nụ cười tỏa nắng anh gặp hôm đó. Cậu trai khiến tim anh xao xuyến đến bồi hồi tương tư. Anh biết cậu từ khi cậu mới vào trường, sau lần đầu tiên gặp mặt đó, nhiều lúc anh bắt gặp cậu đứng ở một góc nhìn anh chơi bóng rổ, lặng lẽ ngắm nhìn, vẻ mặt cậu khi ấy an tĩnh, bình yên lạ thường. Một tờ giấy được đưa đến trước mặt anh, là cậu

  - Anh Jihoon ! Anh còn nhớ em chứ ? _ Cậu nhóc mỉm cười hỏi anh, dưới nắng chiều trông cậu thật giống một thiên thần
  - Nhớ, dĩ nhiên rồi, à phải em tên gì ấy nhỉ ?
  - Daehwi, Lee Daehwi ạ !
  - Tên em đẹp thật, đẹp như người em vậy _ Jihoon vốn chỉ là từ tận đáy lòng nói ra ai ngờ làm cho Daehwi một phen đỏ mặt nga
  - Ơ anh này _ Daehwi ngượng đến không thể nói nên lời
  - Anh nói thật mà, dù gì anh cũng ra trường rồi, Daehwi à, anh muốn theo đuổi em, có được không ? _ Jihoon một tay nắm lấy tay Daehwi một tay nắm chặt nhìn thẳng vào mắt cậu bé
  - Chuyện này ... _ Daehwi vốn tính hôm nay tỏ tình với anh luôn nhưng đâu tin được là anh lại tỏ tình ngược lại cơ chứ
  - Sao vậy ? Có thể em không tin nhưng anh thích em. Anh thích em từ lần đầu gặp, anh thích nụ cười em hồn nhiên, anh thích ánh mắt em bình yên, anh thích em, cho anh cơ hội đi được không ? _ Jihoon liên tục lắc lắc tay Daehwi
  - Em, em cũng thích anh nữa tiền bối !
  - Vậy được rồi ! _ Jihoon ôm Daehwi vào lòng
  - Tiền bối ! _ Daehwi bỗng cất tiếng gọi Jihoon
  - Có chuyện gì sao ?
  - Là anh thích em thật phải không, em không phải đang nằm mơ đúng chứ ? _ Daehwi vừa nắm chặt tay anh vừa đưa tay nhéo lên má mình
  - * chụt * Môi anh mềm không ? _ Jihoon nhìn thấy bé con mơ hồ hoảng loạng liền đặt một nụ hôn nhẹ
  - Mềm, vậy là em không mơ rồi, ya, tiền bối aaa _ Daehwi rờ rờ môi mình rồi mỉm cười đu lên người Jihoon
  - Ngoan, anh cõng em đi vòng quanh sân trường _ Jihoon đặt bé con lên vai, hai tay để ra sau ôm Daehwi thật chắc rồi nhẹ dạo bước ... Những cành hoa ban nãy còn chẳng buồn rơi, thế mà bây giờ hoa bay, gió lay nhẹ đưa hương thơm đi khắp nơi, lòng Jihoon vui vẻ đến lạ, kể cả Daehwi nữa, phải mà, từ đây về sau là một câu chuyện hạnh phúc, mãi mãi bình an, hảo hảo bên nhau.

Hai bóng lưng ra khỏi cổng trường, nắm lấy tay nhau bước qua từng ngã tư, góc đường, bước qua mọi khó khăn thử thách đến sau cùng vẫn nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Ngày hạnh phúc nhất đời là ngày hôm nay, lễ kết hôn của Park Jihoon và Lee Daehwi, một tình yêu mãi mãi không đổi thay ...

Anh yêu em, Lee Daehwi, dù sau này thế nào, có ra sao thì lòng anh sẽ mãi yêu em vẹn nguyên, anh yêu em !

Em yêu anh, Park Jihoon, em sẽ mãi mãi yêu anh cho mọi thứ thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh !

Hảo hảo cả đời bình an, Park Jihoon, Lee Daehwi ...













-------------------------------------------------------
Các cậu thấy thế nào nhỉ ? Lâu quá không viết nên viết lại không hay lắm nhỉ ?
Nói cho tớ biết cảm nghĩ của các cậu về văn phong cũng như truyện của mình nha !
  Ins của tớ nếu bạn nào cần : _.kingtl._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro