HoonHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mtqa2005 đây đây xin lỗi vì lâu như vậy mới trả huhu :< tha lỗi cho toiiii

---------------------------------------------------------
WannaOne là một nhóm nhạc dự án hoạt động trong 18 tháng sau khi chương trình sống còn Produce 101 kết thúc. Đây đã là mùa 2 vì thành công ngoài mong đợi của nhà đài Mnet nên được chú ý hơn nhiều so với mùa 1 trước đó.

Khác xa so với chính sách của nhiều công ty, đã có nhiều thực tập sinh đến từ những công ty không ngờ đến, trong đó phải nói đến BrandNew Music. Nhóm thực tập sinh gồm 4 người - Youngmin, Donghyun, Woojin, Daehwi đã gây được ấn tượng mạnh bởi ca khúc dự thi Hollywood ( Welcome to my Hollywood) sáng tác bởi Lee Daehwi. Phải nói bất ngờ khi Daehwi tài năng như vậy, đáng yêu như vậy, trở thành center của ca khúc Nayana một cách hoàn toàn xứng đáng lại bị ném đá, chê bai bởi cư dân mạng không thương tiếc. Một đứa trẻ chưa đầy đôi mươi phải gánh chịu những lời dè bỉu, bị chê trách kém cỏi. Daehwi ngày ấy tuyệt vọng bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu các hyung lớn đều nhìn thấy hết, nhưng cái gọi là " khoảng cách của hai người xa lạ " khó lòng vượt qua được. Duy chỉ có Jihoon cùng với Youngmin, Donghyun, Woojin an ủi Daehwi. Jihoon giống như một thứ ánh sáng đẹp đẽ, ấm áp nhưng lại vô cùng xa vời, khó mà với tới. Daehwi đương nhiên hiểu rõ, có cố đến mấy, Jihoon vẫn sẽ là " Wink boy " được mọi người ca tụng, sẽ vẫn " Jeojang " trong sự hoan hô của người hâm mộ còn Daehwi cũng sẽ mãi gánh chịu những ánh nhìn tiêu cực, sự ghét bỏ mà thôi. Cậu vốn hiểu quá rõ qui luật của trò chơi này, có thể tình cảm của anh là thật đó nhưng Daehwi không dám nhận lấy, cậu sợ người hâm mộ anh, cậu mệt mỏi ghi phải đối diện những bịnh luận giễu cợt khiếm nhã, cậu sợ hãi khi bị tấn công bởi những người gọi là " Anti fan ". Cậu sợ hơn cả là anh bị ảnh hưởng, cậu sợ tương lai của anh, sự nghiệp của anh, thôi thì sẵn đau, cậu sẽ gánh chịu thêm vậy

Trôi qua rất lâu rồi, Daehwi mãi tránh mặt Jihoon, ở khắp nơi, chỉ cần có anh, cậu đều sẽ lẩn tránh. Phải rồi cậu đau chứ, suốt ngày vùi đầu vào luyện tập cho quên hết đi nhưng quên làm sao đây khi mà anh luôn cố tình xuất hiện trước mặt cậu ? Nói về Jihoon, anh thật không hiểu tại sao mọi người lại ghét bỏ đứa trẻ xinh xắn tài giỏi như Daehwi, anh càng không hiểu tại sao Daehwi lại tránh mặt anh cơ chứ ? Đêm đó Donghyun bị loại, chương trình cũng đã qua nhiều tuần phát sóng, tình cảm Jihoon dành cho Daehwi ngày một tăng lên, và cái đêm đó, Jihoon nhìn thấy Daehwi khóc một lần nữa sau khi máy quay đã tắt

  - Daehwi, em không sao chứ ? _ Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Daehwi
  - Không sao, cảm ơn hyung _ Daehwi vội lau nước mắt đứng dậy rời khỏi
  - Này ! Lee Daehwi tại sao em lại tránh mặt hyung ? _ Jihoon bắt lấy cổ tay Daehwi giữ cậu lại
  - Không có gì cả, bỏ em ra _ Daehwi mặt nghiêm lại thẫn thờ
  - Tôi...ash tôi yêu em Lee Daehwi, đừng tránh mặt tôi nữa có được không ? _ Jihoon đánh liều hôn vào môi Daehwi
  - Park Jihoon ! Xin anh cẩn trọng cho, tôi không-phải-đồng-tính _ Daehwi đậy mạnh Jihoon ra không cho anh hôn mình, gằn từng chữ một
  - Anh...Daehwi... _ Jihoon buông tay cậu ra, cúi gầm mặt
  - Hừ ! _ Daehwi xoa cổ tay một tí rồi bỏ đi
  - Sao em lại như vậy chứ ? Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không ? _ Jihoon nói khẽ nhưng đủ để Daehwi nghe thấy
  - Xin lỗi, thật ra em cũng yêu anh... _ Daehwi chỉ nói thật khẽ và Jihoon không hề nghe thấy điều đó

Jihoon đau một thì Daehwi có lẽ đau đến mười, hai mươi lần. Cậu phải dối lòng mình rằng mình chẳng yêu anh nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mong muốn được anh ôm vào lòng, được cảm giác hơi ấm của anh, dù chỉ một lần thôi. Daehwi là một cậu bé luôn giữ những điều không vui trong lòng, cho dù là các hyung ở BrandNew đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra cả, cận muốn mọi người không bị ảnh hưởng vì cậu, cậu muốn giữ cho mình cái buồn và mọi người những gì tốt đẹp,vui vẻ nhất. Woojin từng ngồi hàng giờ đồng hồ trước cửa phòng Daehwi chỉ để hỏi cậu có ổn không, lắng nghe tiếng thút thít của cậu. Vậy đó, Lee Daehwi là vậy đó !

Về Jihoon, lòng anh đau như ngàn tiễn xuyên tim, ngàn vạn lần anh cũng không hiểu tại sao Daehwi lại đối với anh như vậy. Cậu khác quá, khác xa so với kí ức của anh rồi, Lee Daehwi ngày trước anh thương yêu đã không còn nữa, Daehwi hôm nay làm sao có thể nói ra những lời làm tổn thương anh như vậy ? Jihoon giữ tâm trí mình thôi nghĩ về Daehwi nữa, quên cậu đi mãi mãi. Samuel là người anh nghĩ tới đầu tiên, anh rủ Samuel đi dạo nói chuyện, thì cũng là những chuyện phiền lòng của anh về cuộc thi, tất nhiên không liên can đến Daehwi một lời nào cả ... Samuel lại tinh ý đoán được lòng Jihoon lúc này, vừa giận lại vừa thương cho Daehwi, hơn ai hết Samuel đủ thân để biết những trăn trở của Daehwi.

Daehwi rời khỏi kí túc đi lòng vòng sông Hàn, cậu thả mình vào những cơn gió rét buổi đầu đông. Lời nói đã thốt lên có hối hận cũng không thể thay đổi, cậu còn có thể đón nhận ánh mắt âu yếm từ Jihoon hay không ? Cậu sẽ còn được Jihoon an ủi vỗ về nữa không ? Cậu sai rồi chăng ? Cậu luôn vì người khác nhưng liệu cậu có đúng khi tự đẩy anh ra khỏi mình như vậy ? Liệu cậu có sai không khi làm anh tổn thương như vậy ? Nước mắt cậu lại rơi rồi, những hạt mưa đêm đã rơi dần trên lối nhỏ, từng bước chân Daehwi nhẹ bước, hướng đến một con đường, con đường dẫn đến một nơi xa, một nơi mà chẳng ai biết cả, chỉ nơi đây cậu mới cảm thấy yên bình, một con đường chìm trong gió sương, âm u ... Con đường dẫn đến một ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu, một ngôi nhà khá khang trang, từ tận đáy lòng Daehwi chỉ mong được quay trở lại thời gian ấy, những ngày hạnh phúc bên cha mẹ, ngôi nhà khi xưa Daehwi lớn lên, ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ, bao nhiêu hạnh phúc của Daehwi ...

  - Một lần thôi, cha con nhớ cha lắm, cha đưa con đi với cha đi cha, ... _ Daehwi gục xuống mà khóc trước hiên nhà năm xưa
  - Daehwi ? _ Là giọng của Jihoon văng vẳng xa
  - Là anh Jihoon sao ? Không, làm sao ảnh ở đây được, do mình ảo tưởng thôi, làm sao mà ảnh còn tìm mình được ... _ Daehwi quẩn quanh trong những lối mòn của suy nghĩ rồi ngất đi trong cơn nức nở
  - Daehwi ? Jihoon-hyung cậu ấy ở đây này ! _ Samuel chạy lại chỗ Daehwi ngất, đỡ cậu lên gọi Jihoon
  - Daehwi, Daehwi ! Samuel em ấy sao rồi _ Jihoon tức tốc chạy lại chỗ Samuel đang đứng
  - Cậu ấy ngất rồi, đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi _ Samuel đưa Daehwi cho Jihoon cõng còn mình gọi cho quản lí và các hyung khác

  - Samuel ? _ Daehwi bị mùi thuốc khử trùng làm tỉnh, nhìn thấy cậu bạn gục đầu bên cạnh liền khó hiểu lên tiếng
  - Daehwi tỉnh rồi hả ? Cậu có sao không ? _ Samuel choàng tỉnh, ôm lấy Daehwi vui vẻ
  - Sao tớ ở đây vậy ? Mà sao cậu biết tớ ở... _ Daehwi chưa kịp nói hết đã bị Samuel nhét vào miệng ly dâu chuối
  - Để kể cho, khỏi hỏi nhiều, là vầy, hồi chiều anh Jihoon gọi tớ ra đi dạo chơi, tớ thấy ảnh buồn nên cũng không nỡ từ chối, đi tới tối tối thì thấy bóng ai giống cậu ở sông Hàn nên tớ và anh Jihoon đi theo cậu xem sao, ai ngờ bị mất dấu, tìm mãi mới thấy cậu ngất ở trước cái nhà hoang, mà Daehwi nè, sao cậu đến đó vậy ? _ Samuel từ từ kể cho Daehwi nghe toàn bộ sự việc, ân cần lấy giấy lau phần tay còn dính bẩn của Daehwi
  - Nhà đó khi xưa tớ và cha mẹ ở trước khi cha tớ qua Mỹ chữa bệnh ... _ Daehwi nói đến đây bỗng nghẹn lại, gục mặt xuống
  - Tớ tớ xin lỗi, đừng buồn Daehwi đừng buồn _ Samuel ôm chầm lấy cậu
  - Tớ không sao, cảm ơn cậu Samuel _ Daehwi vuốt vuốt lưng Samuel, cười cười
  - Tớ biết tớ không nên nói nhưng thật sự Jihoon-hyung yêu cậu lắm ấy, hyung ấy lúc thấy cậu ngất hyung ấy lo đến không nghĩ gì được, Daehwi à sao cậu lại từ chối hyung ấy chứ ?
  - Samuel ... _ Daehwi ôm lấy Samuel mà nức nở _ Tớ, tớ sợ sự nghiệp của hyung ấy, tớ sợ những bình luận ác ý, tớ sợ mọi người sẽ không còn yêu thích hyung ấy nữa, tớ sợ lắm Samuel à ...
  - Nhưng hyung ấy ... _ Samuel đang nói bỗng từ ngoài Jihoon đẩy cửa vào
  - Daehwi ! Tại sao em lại không nói với anh ?
  - Jihoon ! Không được lớn tiếng với Daehwi _ Woojin chạy lại giữ tay Jihoon ngay khi anh lớn tiếng với Daehwi
  - Daehwi em có biết anh đau như nào không ? Anh có biết anh tuyệt vọng như nào không ? Daehwi ... _ Jihoon gạt tay Woojin ra từ từ bước đến bên giường Daehwi
  - Em... _ Daehwi cúi gầm không đáp, nhìn ra phía cửa Samuel từ lâu nắm tay Woojin rời khỏi
  - Nhìn họ hạnh phúc nhỉ ? Woojin tốt như vậy, phải rồi anh đâu tốt như cậu ấy, anh không xứng mà nhỉ ? _ Jihoon ngước nhìn Daehwi, mắt anh đã ướt, nước mắt chỉ đợi để rơi xuống
  - Không phải, anh, anh rất tốt, anh rất tài giỏi, chỉ là em không xứng ... _ Daehwi xua xua tay lau nước mắt trên mặt Jihoon
  - Đừng sợ Daehwi, cho anh cơ hội ỏe bên em được không ? _ Jihoon nắm lấy tay Daehwi
  - Em...em...có thể không ? Em có thể được anh yêu thương không ? Em có xứng với anh không ? _ Daehwi cúi gầm xuống rồi lại nhìn ra cửa sổ
  - Đáng, hoàn toàn xứng đáng, tin anh một lần nhé ! _ Jihoon kéo mặt Daehwi quay lại nhìn mình _ Anh yêu em, cho anh một cơ hội được không ?
  - Em...em đồng ý ! _ Daehwi ôm chầm lấy Jihoon, chủ động hôn nhẹ lên môi anh
  - Cảm ơn em, cảm ơn em Daehwi ! _ Jihoon hôn đáp trả lại Daehwi
  - Em yêu anh !
  - Anh yêu em !

Daehwi đã chẳng sai khi cho Jihoon một cơ hội, anh yêu thương chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không ai biết được cuộc đời sẽ đưa họ về đâu, nhưng hôm nay bằng tình yêu thương của người hâm mộ, họ đã ra mắt cùng với nhau trong một nhóm nhạc và mai đây dù cho có xa nhau, sẽ chẳng có hối tiếc gì cho quá khứ, thanh xuân ấy đã thật tươi đẹp rồi nhỉ ?



   Nếu phôi pha ngày mai xin đừng quên, cuộc tình sẽ mãi như đại dương, con tim người theo đêm từng đêm, người hay, đêm từng đêm ...












---------------------------------------------------------
Lâu rồi mình mới viết nhiều đến vậy :)) thật sự là bị cảm xúc chia phối nhiều quá đi mất :))
Cho tớ biết cảm nghĩ của các cậu đi, riêng tớ thấy nó cứ bị kì kì :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro