Nhật kí nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bby3703 Toy mệt quá đi mất :))

----------------------đề cập đến một người dùng

Anh ơi !
Anh ngủ đã hai năm rồi !
Ngày đó là em muốn chết, cớ gì anh lại đỡ chiếc xe đó cho em chứ ?
Anh đâu biết, anh là động lực, là gia đình, là cả nguồn sống của em chứ ?
Lúc đưa anh vào viện, chút hơi thở còn lại cũng là nhắc em mặc ấm, là nhắc em phải sống, đợi anh về yêu thương em
Anh mạnh mẽ vậy sao không mau tỉnh dậy đi ?
Em mệt mỏi rồi anh à !
Em nhớ vòng tay anh êm đềm
Em sợ mai này anh không tỉnh
Còn ai yêu em, còn ai thương em ?

Tình yêu đến chỉ một lần, em không hối tiếc khi xưa đến bên anh
Ngày giỗ mẹ em, năm nào anh cũng cùng em đến
3 năm nay, em chỉ đi một mình
Em khóc không ai dỗ
Em đau không ai ôm
Em nhớ anh
Em muốn đến với mẹ nhưng lời anh nói lúc đó làm em không thể thôi đợi anh
Em sẽ đợi chứ anh à
Anh là cả trời thanh xuân của em
Anh là tình yêu duy nhất của em
Mau tỉnh lại trở về bên em đi anh

Hôm nay em đến thăm anh
Bác sĩ nói tế bào não của anh dần hoạt động
Là chuyển biến tốt
Anh nghe em mà phải không ?
Em sắp tỉnh rồi đúng chứ ?
Nhưng sao em lại nôn nóng đến vậy ?
Em đã đợi anh gần 4 năm, em không còn là cậu sinh viên năm nhất nữa, em sắp ra trường rồi anh à !
Nhất định lễ tốt nghiệp của em, anh phải đến đấy !

Anh à, hôm nay em tốt nghiệp, bác sĩ gọi điện báo anh đã có dấu hiệu tỉnh lại
Em vui lắm
Anh tỉnh là món quà tốt nghiệp lớn nhất đối với em !

  - Anh à ! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ! Vẫn đẹp trai này, không phí công em đợi phải không ?
  - Anh đã bỏ em 4 năm, anh bỏ lở nhiều điều nhỉ ? Đứa trẻ vô tư của anh đã trưởng thành rồi này !
  - Anh này ! Anh có muốn báo cho gia đình anh không ?
  - Anh xin lỗi, những chuyện trước đây ngoài em ra anh không nhớ ! Anh không biết họ ra sao, nhưng họ chưa từng tới thăm anh, em cũng chưa từng nói về họ, anh tỉnh lại chỉ muốn cùng em sống cuộc đời mới. Đừng quan tâm quá khứ nữa nhé ! Thật ra anh nhớ chứ, mẹ anh bắt anh chia tay em, còn dọa cho người đụng em chết, chiếc xe đó anh đỡ cho em lẽ nào anh không nhớ ? sinh ra anh, cho anh mạng sống, nhưng chính tay đã lấy đi , lần này anh tỉnh lại nhờ em ngày ngày nói chuyện không bỏ rơi anh !

  Tôi không biết đã cùng anh đi qua quãng đường dài bao nhiêu, chỉ biết rằng phía trước, con đường ấy ,tôi vẫn sẽ cùng anh bước tiếp. Dù có bao nhiêu hờn dỗi, ghen tuông, chỉ cần khi còn yêu thương, trái tim còn chung nhịp đập, dù xa cách mấy cũng sẽ tìm về với nhau ! Đơn giản vì tình yêu kì dịu vậy đấy !

Bồ công anh để gió thổi bay đi đến những vùng đất xa lạ. Chúng mang theo nỗi đau mất mác, xa lìa người thương. Nhưng, ngày nào đó, gió sẽ lại mang chúng về bên nhau. cách xa nghìn trùng, hai phương trời xa, hãy tin rằng, duyên, một mai sẽ gặp lại !

------------------
A liitle star iz right here ! Bấm đi cho toy vui :))
Cmt cho chap sau !
Chap này hơi cụt, thật ra là viết rồi trong lúc lưu thì ngáo đá mà làm mất :)) thành ra viết lại, nên cứ cụt cụt thế nào, xin lỗiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro