Chương 9: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ kém, Hứa An Thạc đưa Lý Ngôn đến nhà.

"Con chào chú ạ." Lý Ngôn hướng cha của Hứa An Thạc chào hỏi.

Cha Hứa An Thạc, Hứa Đình nhìn Lý Ngôn ôn hòa nói: "Mau, lại đây ngồi với chú cùng xem ti vi."

"Lý Ngôn đến rồi đấy à." Mẹ Hứa An Thạc, Trương Tuệ Như từ trong bếp đi ra: "Con ngồi chơi chút đi, cô chuẩn bị đồ ăn gần xong rồi."

Lúc này, một cô gái phi thẳng đến ngồi bên cạnh Lý Ngôn, ôm lấy cánh tay của cậu ta lắc lắc: "Anh Lý Ngôn, cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh lắm."

"Thật không?" Lý Ngôn mỉm cười xoa xoa đầu cô gái nọ.

Cô gái nọ là Hứa An Mẫn, đồng thời cũng là em gái Hứa An Thạc: "Tất nhiên thật rồi, anh dám không tin em?"

"Tin tin, dĩ nhiên là anh tin em." Lý Ngôn vờ sợ hãi.

Hứa An Mẫn cười hì hì.

Hứa An Thạc đứng ở một bên nhìn, tuy rằng người yêu của mình được gia đình chào đón và quan tâm yêu thương, anh cảm thấy rất vui. Nhưng mà dường như bọn họ quên mất anh luôn thì phải, anh đứng đây từ nãy đến giờ, không ai thèm nhìn anh một cái luôn, bộ họ xem anh là không khí chăng?

"Khụ khụ." Hứa An Thạc ho khan vài tiếng để mọi người chú ý: "Cha mẹ, hai người có biết con đứng đây không vậy? Còn em nữa, bộ em không nhìn thấy anh sao?"

Hứa Đình ngạc nhiên: "Con đứng ở đây nãy giờ à, cha không biết."

Hứa An Thạc: "...."

"Mẹ biết, nhưng sau khi con nói mẹ mới biết." Trương Tuệ Như nói một câu có lực sát thương cực mạnh.

Hứa An Thạc: "...."

"Em cũng không nhìn thấy anh." Hứa An Mẫn thành thật trả lời.

Hứa An Thạc: "...."

Tình cha con, tình mẹ con, tình anh em có chắc bền lâu?

Một người đàn ông to đùng đùng đứng ngay bên cạnh, không một ai thấy là như thế nào?

Quá đáng lắm biết không?

Tổn thương sâu sắc.

Lý Ngôn nhịn cười, thật sự mà nói, người nhà của Hứa An Thạc ai cũng rất hài hước vui vẻ. Hứa Đình là họa sĩ, đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng và được mọi người yêu thích quý mến. Trương Tuệ Như là giáo viên cấp ba, đảm nhiệm môn Tiếng Anh, còn Hứa An Mẫn đang học lớp 11.

Cả ba đều có suy nghĩ thoáng, vậy nên khi Hứa An Thạc nói với họ là anh đang quen với Lý Ngôn, cả ba người đều ủng hộ, không hề có ý phản đối.

Sau khi bữa ăn tối kết thúc, mọi người ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi, Lý Ngôn đưa một hộp quà nhỏ cho Trương Tuệ Như: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Trương Tuệ Như nhận lấy hộp quà, hơi ngạc nhiên: "Con biết hôm nay là sinh nhật cô?"

Hôm nay đúng là sinh nhật của Trương Tuệ Như, nhưng bà không thích tổ chức gì cả, đơn giản cùng người nhà ăn bữa cơm, thế là ấm áp rồi.

"Biết ạ." Lý Ngôn cười cười.

Rõ ràng là Trương Tuệ Như không nói cho Lý Ngôn biết chuyện này, bà chỉ mời Lý Ngôn đến ăn cơm như mọi lần mà thôi. Mà bà tin rằng, chồng mình Hứa Đình và con gái mình, Hứa An Mẫn cũng không nói. Vậy thì, Trương Tuệ Như nhìn sang Hứa An Thạc: "Là con nói?"

Hứa An Thạc phủ nhận: "Con không nói."

"Anh ấy không có nói ạ." Thanh âm Lý Ngôn nhẹ nhàng: "Vì cô là mẹ của anh ấy, nên con quan tâm."

Trương Tuệ Như vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, bà không ngờ Lý Ngôn lại hiểu chuyện chu đáo như vậy, con trai bà thật sự chọn đúng người rồi.

"Cô mở quà được không?" Trương Tuệ Như nhìn Lý Ngôn.

"Tất nhiên là được ạ."

Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ, kiểu cách không quá rườm rà chói lói, nhưng khi đeo lên lại rất sang và đẹp.

"Mắt thẩm mỹ của con tốt đấy!" Trương Tuệ Như tấm tắc khen.

Bà cũng đang định mua một chiếc đồng hồ mới bởi vì cái cũ của bà đã hư, bà là giáo viên nên khá cần đồng hồ. Nhưng công việc dạo gần đây của bà khá bận, không có thời gian đi mua, không ngờ Lý Ngôn đã tặng cho bà làm quà sinh nhật.

"Sao con biết cô đang cần đồng hồ mà tặng?" Trương Tuệ Như bỗng hỏi.

"Tuần trước con có đến nhà ăn cơm, không thấy cô đeo đồng hồ, con cảm thấy hơi lạ. Theo như con biết thì cô luôn đeo đồng hồ trên tay, vậy nên con đoán đồng hồ cô chắc đã bị hư." Lý Ngôn phân tích.

Nét mặt Trương Tuệ Như dịu dàng: "Con thật tâm lý." Kế tiếp chuyển sang lạnh lùng: "Không giống như người trong cái nhà này, đều là một đám vô tâm."

Hứa Đình: "...."

Hứa An Thạc: "...."

Hứa An Mẫn: "...."

"Tối nay con ở lại đây được không?" Trương Tuệ Như cất tiếng.

"Chắc không được đâu ạ." Lý Ngôn từ chối: "Mai con phải đến trường, sợ không kịp."

"Cũng đúng." Trương Tuệ Như gật đầu: "Vậy con ngồi chơi thêm tí nữa rồi An Thạc đưa con về."

30 phút sau, Hứa An Thạc đưa Lý Ngôn về, trên đường về anh có hỏi: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật mẹ anh? Anh chưa từng nói cho em về chuyện này?"

"Lúc nãy em đã nói rồi, vì đó là mẹ anh nên em quan tâm." Lý Ngôn có chút không vui: "Nhưng tại sao anh không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật mẹ anh?"

Nhận ra người yêu mình đang giận, Hứa An Thạc vội dỗ: "Không phải anh không muốn nói cho em, mà là không muốn em quá đặt tâm vào chuyện này. Sinh nhật mẹ anh, bà ấy không thích tổ chức hoành tráng hay rùm beng lên, bà ấy chỉ muốn cùng người nhà ăn một bữa cơm, vậy là đủ."

Lý Ngôn tâm đắc nhất ba từ 'cùng người nhà', thế là có nghĩa, Trương Tuệ Như đã xem cậu ta là người một nhà rồi đúng không?

Thực lòng mà nói, đã từ lâu, Hứa Đình, Trương Tuệ Như và Hứa An Mẫn đã xem Lý Ngôn như là người trong gia đình. Có khi, họ đối với Lý ngôn còn tốt hơn Hứa An Thạc luôn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro