một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ra dùng cơm đi, anh." Thằng nhóc kính cận trông hiền như bột gõ nhè nhẹ lên cửa phòng anh nó, nhưng nó chẳng nhận được lấy nửa câu trả lời.

Nó lần khần, rồi lại gõ nhẹ khớp ngón tay thêm mấy tiếng: "Anh?"

Một lúc lâu nữa, cánh cửa bị mở toang ra, đằng sau cửa ló ra một thiếu niên điển trai đầy vẻ phóng túng bất kham, khuôn mặt ngả ngớn với những đường nét thanh thoát, "Cậu lo cho tôi làm cái gì?"

Thằng nhóc ở ngoài cửa lắp bắp: "Anh ơi, tụi mình là... anh em mà..."

"Anh em?" Thằng đứng bên trong cười khẩy, "Ngại ghê, có phải từ một mẹ sinh ra đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có anh em gì ráo." Hắn bỗng dưng ra sức đóng sầm cửa, mạnh đến nỗi khiến thằng nhóc bên ngoài run bắn lên, nó rên khẽ một tiếng, rồi ngoảnh lên bàn thờ nhìn di ảnh bố mẹ.

Sau khi bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, mười sáu tuổi đầu nó một thân một mình gồng gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, sống yên ổn nhờ số tiền bảo hiểm của bố mẹ và tiền làm công của mình trang trải sinh hoạt và học phí. Nhưng chẳng bao lâu sau, một dì xinh đẹp lóa mắt tìm tới trước cửa nhà nó, còn dắt theo một tên con trai hơn nó mấy tuổi.

"Nó là anh trai con đấy." Dì ấy nói. Tên con trai kia thoạt nhìn vừa nhả nhớt vừa bất hảo, chỉ đưa mắt đánh giá soi mói nó từ trên xuống dưới.

Bố và mẹ lấy nhau hơn hai chục năm, vậy mà bố đã ngoại tình biết bao lâu như vậy, thậm chí còn có cả một đứa con trai lớn tồng ngồng hơn cả nó nữa.

Nó không cách nào điều tra thực hư được, chỉ biết đờ đẫn nhìn dì giở ra một lô một lốc ảnh ba người chụp chung. Trong ảnh, bố nó cười hiền hòa lắm cơ, nó thấy tim thắt lại từng cơn.

Tim thắt ghê lắm, bỗng nó nghĩ, may quá, may mà mẹ không hề hay biết gì.

Người không biết, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Dì cũng không định tranh giành mớ tài sản nhỏ nhoi bố mẹ nó để lại, nhưng khổ nỗi dì sắp kết hôn, ông chồng tương lai không muốn dì dẫn thêm thằng con trai theo ông xuất ngoại. Vậy là dì quyết định bỏ con, một mình sang Los Angeles. Trước khi đi, dì bán căn hộ ở đây, bỏ lại hết thảy mọi thứ, để cho con trai một khoản tiền, muốn anh em chúng nó sống chung đặng còn chăm lo cho nhau.

Thằng con trai kia cũng bị bỏ rơi như nó đấy thôi. Nhưng có vẻ như hắn cũng chẳng thiết tha gì lắm, trái lại còn khoát khoát tay, nói ơ hờ với bà mẹ: "Cứ yên tâm, mẹ đi lẹ đi kìa. Dù gì cũng già rồi, hổng chừng không có cơ hội nữa đâu."

Mặt người mẹ hắn xanh trắng lẫn lộn, chỉ cúi đầu thâm thấp rồi lầm lũi ra đi. Còn lại mỗi hắn vắt vẻo một cái túi nhỏ gọn hơ sau lưng và cái thằng nó cứ đứng phỗng ra như chưa hoàn hồn, bốn mắt nhìn nhau.

Bỗng chốc có thêm một ông anh... Cảm giác thiệt lạ lùng ghê.

Sau đó, ông anh tự dưng tòi ra lên mặt hỏi nó: "Phòng lớn là phòng nào?"

Nó ngỡ ngàng đôi chút, rồi chỉ hướng căn phòng mà hồi còn sống bố mẹ nó vẫn ở. Anh trai vào phòng, ném phịch túi xuống, đoạn quay đầu lại: "Nhìn bộ dạng cậu nhát gan yếu đuối thấy ớn, mai mốt ra đường đừng có nhận là quen tôi đó."

Nó mím môi không nói gì. Lát sau, anh trai lấy đồ đi rửa mặt xong thì biến mất dạng sau cánh cửa, đi đến tận tối mịt mới về.

Thời gian dần trôi, nó đã quen với tính khí và sự ghẻ lạnh của người anh trai, những thay đổi nhỏ cũng từ từ nhen nhóm trong lòng nó. Có một thứ cảm xúc ỷ lại từng bước xâm chiếm tâm hồn nó, có lẽ đó chính là cảm giác người một nhà.

Nhưng nói sao thì cũng chỉ là cảm giác một chiều của nó, anh trai hiển nhiên đâu cho là thế.

"Lộc Hàm, cậu xem coi, là ai thế?" Đang chơi bóng rổ giờ thể dục, bọn bạn hỏi nó, nó nheo mắt nhìn, sau đó chạy sang chỗ nghỉ, lấy trong túi ra cặp mắt kính đeo vào, nhìn thấy anh trai đang đứng không xa lắm ngoài cổng trường.

Nó chạy ào ra, đứng lại sau cổng, gọi : « Anh. »

Ngoài đấy, Thế Huân đang đứng dựa tay lên cửa, tay còn lại chống nạnh : « Học sinh ngoan nè, tôi cháy túi rồi. »

Anh trai chưa bao giờ gọi nó là em. Anh trai là tên ma cà bông, không nghề không ngỗng, cũng chẳng chịu đến trường, chỉ lấy tiền dì cho ra ngoài đường chơi nhong nhong. Rồi thì không biết tự khi nào, anh trai bắt đầu chuyển sang vòi tiền nó, tuy rằng mỗi bận không bao nhiêu, nhưng cứ thế mãi thì nó cũng chịu không nổi.

Vậy nên nó cù cưa : « Anh, đừng ra ngoài la cà nữa, được không ? Cứ thế mãi... không nên đâu. »

« Cậu muốn dạy khôn tôi hả ? » Ngô Thế Huân nhíu mày không vui. « Thoải mái tí đi, cho thì cho không cho thì thôi, đừng có lằng nhằng như bọn đàn bà giùm cái. »

Mặt nó ưng ửng đỏ, nó rút trong túi đồng phục ra một trăm đồng, dúi vào tay anh trai.

Thế là bộ mặt nặng như chì của Ngô Thế Huân tươi tắn hẳn ra, hắn thậm chí còn giơ tay ra xoa xoa đầu nó : « A, thằng này được nhỉ ! Hôm nay tôi không về ăn đâu, vậy nhé. » Sự thực là, hắn dường như chưa từng ăn một bữa cơm nào ở nhà.

Một hồi lâu sau khi anh trai thung thăng bỏ đi, nó lấy tay xoa xoa cái bụng lép xẹp. Vì tiền toàn đưa cho anh trai cả thôi, nên lâu lắm rồi nó chưa được ăn bữa nào ra hồn.

Đang ngồi trong phòng ngủ làm bài tập, nó nghe thấy ai đó nhấn chuông cửa ầm ầm, mỗi tiếng chuông lại càng réo kinh hơn. Nó đứng dậy, ra mở cửa, quả đúng là anh trai. Nhưng lần này càng nghiêm trọng, cho dù mọi khi anh trai vẫn chè chén, nhưng chưa khi nào uống khiếp thế này. Hôm nay mùi rượu nồng nặc khắp nhà đến độ nó thấy khó chịu, bèn chạy ra đỡ anh trai : « Bữa nay sao anh uống nhiều vậy ? »

Ngô Thế Huân mỉm cười, ánh mắt hắn lờ đờ : « A, học sinh ngoan lại muốn lên lớp nữa hả ? » Cùng lúc đó còn xấu xa cố tình lấy trọng lượng toàn thân ép xuống người nó.

Nó đã quen bị anh trai bắt nạt, đành khốn đốn đỡ anh trai đến chỗ ghế sô pha trong phòng khách, sau đó lấy khăn giúp hắn lau mặt. Anh trai không nói năng gì, chỉ nhìn nó chằm chặp. Nó thấy hơi bất an, nhưng vẫn cố hết sức giúp anh trai bớt nỗi khó chịu của cơn say.

Rồi thình thịch nghe thấy anh trai hỏi : « Năm nay cậu mười tám rồi nhỉ ? »

Phải rồi, anh trai đã hơn hai mươi, mà sinh nhật mười tám của nó cũng đã qua. Hôm sinh nhật nó, anh trai không ra khỏi cửa, nhưng cũng chẳng mừng sinh nhật với nó, chỉ ở riệt trong phòng. Mình nó nấu mì trường thọ tự chúc mừng, rồi anh trai bỗng nhiên xuất hiện, cướp không bát mì của nó. Nó không nói được gì, chỉ biết ôm bụng đói ngủ cho qua bữa.

Thật là một buổi sinh nhật... hỏng be hỏng bét.

Nó gật đầu, không biết sao anh trai lại hỏi thế.

Nhưng hành động kế tiếp của anh trai càng làm nó trợn tròn mắt -

Anh trai cúi đầu, một tay tháo cặp kính vướng víu ra, đoạn hôn lên môi nó.

Lúc nó còn đang lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, đầu lưỡi mang theo vị rượu đã mặc sức mà ngang nhiên xâm nhập khoang miệng nó.

Nó là đứa sống rất nền nếp, chưa bao giờ uống rượu, lần đầu tiên trong đời biết tới mùi rượu, mà còn là rượu mạnh nữa kia, là từ miệng của anh trai.

Sau đó anh trai nhích ra một chút, bất mãn hỏi vặn: « Không biết hôn thì phải nhắm mắt sao ? » Đoạn lấy tay che mắt nó. Mắt nó tối sầm lại, rồi nó lại nếm phải vị rượu.

Nó choàng tỉnh khỏi cơn hốt hoảng, cố sức đẩy anh trai ra, sau đó lấy tay bụm kín miệng mình.

Bị đẩy ngã xuống đất, nhưng anh trai không lấy chi làm tức giận, khóe mắt hắn mang theo ý cười bất cần đời, nhìn nó nhả nhớt, nhẹ nhàng liếm môi mình, nói : « Cậu đấy, ngọt ghê. »

Mặt nó nóng rực lên, rồi nó phẫn nộ lấy khăn mặt trên tay ném lên người anh trai, ào vào phòng mình dập mạnh cửa lại, dựa lưng vào cửa, trống ngực dồn dập.

Sau hôm đó, suốt hai ngày liền nó không hé răng nói chuyện với anh trai, anh trai cũng không xin lỗi hay có bất kỳ hành động gì khác.

Ngày thứ ba, lúc nó về nhà sau ca tự học buổi tối thì phát hiện ra anh trai đang nằm trên sàn nhà.

Sốt cao 39 độ.

Khi nó tỉnh ngủ bên giường bệnh, anh trai đã ngồi dậy, phởn phơ dòm nó,hắn có vẻ như chẳng bị gì.

Anh trai là kẻ thích ỷ mạnh. Trước kia có một lần hắn ở bên ngoài tụ tập đánh nhau, sứt đầu mẻ trán máu me bê bết cũng không chịu đến bệnh viện, tự mình xé đại một manh áo sơ mi cũ ra băng bó, nó không nhịn được phải lôi xành xạch vào bệnh viện. Lúc khâu vết thương hắn cứ một hai không chịu chích thuốc gây tê, đợi đến khi nó cương quyết nắm cổ áo hắn : « Anh đừng có quá đáng thế ! » Anh trai nhìn nó rồi nín thinh. Từ sau lần đó, anh trai dường như đã bỏ hẳn việc đấu đá ngoài đường... Tuy vẫn chưa bỏ tật ra ngoài lang thang, nhưng vẫn tốt hơn hẳn cái hồi chẳng biết quý mạng.

Nó vươn tay, kiểm tra nhiệt độ trên trán anh trai, cơn sốt đã lui rồi.

Nó đang định rút tay lại, cánh tay không bị truyền nước biển của anh trai đã trờ tới tóm lấy cổ tay nó. Dù đang bệnh, nhưng sức hắn vẫn mạnh kinh khủng.

Nó muốn giãy ra, nhưng anh trai lại nói : « Cậu lại nhúng mũi vào chuyện của người khác. » Sau đó trêu nó, « Không phải ghét tôi lắm ư, tại sao còn lo cho tôi ? »

« Chúng mình là anh em mà. » Nó vẫn rất nghiêm túc lặp lại cái luận điệu đã quá quen từ hai năm qua.

Đôi mắt ẩn ý cười của anh trai trở nên lạnh tanh : « Chúng ta là anh em... Đó là lý do của cậu ? »

Nó hoang mang, nếu không thì là gì ?

Anh trai thất vọng thở dài, đoạn kéo nó lại gần, hôn lên môi nó.

« Tôi không cần cậu làm em tôi, cũng không muốn làm anh cậu. » Anh trai đã nói thế.

Nó sợ động phải cánh tay đang truyền nước biển của anh trai, nên vẫn không nhúc nhích, cực kỳ bị động đón nhận hành vi kì lạ của anh trai.

Biết rõ là sai trái, nhưng mà, nó không có phản kháng.

Sau đó anh trai rốt cuộc cũng buông nó ra, lướt ngón tay lên đôi môi bị hôn đỏ mọng, trong mắt ánh lên thứ xúc cảm mông lung khó tả : « Cậu có thể ngốc hơn nữa ư ? »

Nó không ngốc, chẳng qua nó không muốn biết gì cả.

Đại để là lúc anh trai vừa đến chưa bao lâu, nó đã thức trắng đêm. Dù cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không ăn thua gì, nó chỉ còn biết căng mắt thao láo nhìn lên trần nhà tối om om.

Rồi cửa bị mở ra, theo bản năng nó khẩn trương nhắm tịt mắt.

Nó có cảm giác hơi thở của anh trai mỗi lúc một gần, cuối cùng, nó cảm thấy môi mình lành lạnh, rất nhanh, loại cảm giác này bỗng nhiên biến mất.

Đợi khi nó mở mắt, căn phòng chỉ còn mình nó.

Và thêm tiếng tim đập bấn loạn không yên.

Khi đó, nó đã cảm nhận được phần nào, nhưng vẫn tin chắc nịch rằng chuyện này sẽ không kéo dài bao lâu, còn tưởng đó chỉ là cái hứng thú ham vui nhất thời của anh trai. Gì thì gì, quan hệ giữa họ vẫn rất căng thẳng, ban ngày hiếm khi trò chuyện, chỉ có nó luôn nỗ lực sắm vai thằng em trai tận tụy, còn anh trai chỉ lạnh lùng không đoái hoài đến nó. Thế nên lúc đó, nó thật không biết nên hiểu thế nào cho đúng.

Nhưng rồi cả hai năm dài sau đó, dường như sự tình trở nên có phần bí ẩn, chuyện này cứ hay ngẫu nhiên xảy ra, mặc cho nó âm thầm thay ổ khóa bao nhiêu lần đi nữa thì đâu cũng lại vào đấy. Song, nó cố tự phỉnh mình, làm ra vẻ hoàn toàn không hay không biết gì.

Mãi đến, mãi đến ngày hôm đó, đúng ngay lúc nó vô cùng tỉnh táo, anh trai hôn môi nó.

Nó còn có thể giả đò nữa sao ?

.. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro