Cảm giác như một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Trang, ngày x tháng x năm 2022.

"Bố ơi, ở đây đẹp quá"
Giọng em bé Gấu hò reo thích thú khi được bố cho sang Vinpearl Nha Trang. Trước mắt cậu bé là toàn lâu đài khổng lồ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thoát khỏi vòng tay bố, Gấu chạy nhảy tung tăng như con cá ngoài đại dương, chẳng sợ điều gì.
Tuấn chọn đi vào ngày thường nên các chỗ vui chơi khá ít người đi, thuận tiện cho con chạy nhảy. Ít người sẽ ít bị chụp những bước ảnh không nên.
Cả ba quyết định sẽ vào thuỷ cung, Gấu con hào hứng nắm tay bố và cô chạy vào. Nhìn thật ấm áp như một gia đình.
-Đây là cá gì thế hả bố ?
- Cá mập đấy Gấu- Châu nhanh nhảu trả lời.
- Dạ. Cá đẹp quá.

Ngắm thuỷ cung đến chán, Gấu muốn đi qua công viên nước để chơi. Tuấn chiều con trai nên anh và Châu sẽ cho Gấu đi.

Hằng đang chụp hình trong Vinpearl thì nghe tiếng quen thuộc, nhìn xung quanh tìm kiếm. Đập vào mắt cô là hình ảnh ba người Tuấn, Gấu và Châu đang nắm tay. Tạo nên khung cảnh như một gia đình hạnh phúc, nụ cười tươi nở trên môi con trai. Châu cũng cong môi cười nói với hai bố con. Chẳng biết loại cảm giác của Hằng được xem là gì, cô cảm thấy không vui, cảm thấy buồn nên đã yêu cầu được nghĩ ngơi trong vài phút. Cả đoàn thấy cũng đã trưa nên đã kéo cô đi ăn. Bên đây, Gấu chơi nước đã mệt nên cả hai quyết định sẽ đến nhà hàng cho Gấu ăn trưa.
Đoàn chụp hình của Hằng và bàn con trai không xa, đủ để cô thấy họ mà họ chẳng nhìn thấy lại được. Ăn uống với đoàn nhưng cô vẫn thường xuyên đưa mắt về hướng con trai. Nhìn thấy Châu chăm sóc Gấu, chẳng thấy hạnh phúc mà ngược lại. Hằng kiếm một góc khuất trong nhà hàng để ăng riêng với lý do muốn yên tĩnh và nghỉ ngơi cho buổi chụp hình sau.
Kiếm được chỗ thích hợp, nhìn ra khu trượt nước. Hằng vừa ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh, chẳng biết nước mắt cứ tuôn rơi khiến cô  phải liên tục lau. Hình ảnh cả nhà ba người đi chơi khiến cô yếu lòng. Nụ cười tươi trên môi của họ, cô khao khát có được nó. Tuấn chẳng còn là của cô nữa, nhưng con trai cô, thằng bé vẫn là của cô. Hằng không muốn ai đụng vào, chăm sóc thằng bé như một danh nghĩa người mẹ.

Tạm gác mọi thứ, Hằng cùng ekip chụp xong rồi về. Dự kiến sẽ đến ngày mai nhưng mọi thứ đã xong, Hằng lên máy bay về Sài Gòn trong đêm.
Châu cũng trở về Mỹ vào đêm nay nên Tuấn và Gấu cũng lên chuyến bay về.
- Tạm biệt cô Châu. Gấu rất vui khi được đi chơi với cô ạ.
Gấu con ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt. Tặng cho Châu một cái hôn lên má rồi ôm một cái. Gấu và Tuấn cùng nhau di chuyển lên máy bay.
Đến khoang hạng thương gia, Tuấn nắm tay con đi vào ghế. Thằng bé bỗng chạy qua chỗ ngồi bên cạnh, sợ làm phiền hành khách khác nên Tuấn bước qua định mang Gấu trở về.
Vừa đứng dậy thì nghe tiếng Gấu con gọi.
- Mẹ...mẹ Hằng.
- Gấu con, sao em bé lại ở đây? Hằng giả vờ như chẳng biết chuyện gì?
- Con cùng bố và cô Châu đi chơi ạ. Bây giờ bố với Gấu về. Cô đi Mỹ rồi mẹ.
Bế thằng bé vào lòng, Hằng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, nhẹ nhàng hôn lên tráng.
- Ừm, mẹ nhớ em bé lắm, mẹ xin lỗi vì hôm qua mẹ bận không gọi được cho Gấu.
Bé con chỉ lắc đầu, miệng chúm chím hôn lên má mẹ. Em bé rất thích được mẹ ôm.
Máy bay sắp cất cánh nên Gấu không về chỗ ngồi của bố được. Cùng lúc do ghế Hằng đặt là ghế đôi nên Tuấn vào khoang của hai mẹ con để ổn định vị trí.
Cô thấy Tuấn thì chỉ gật đầu nhẹ rồi lấy túi xách xuống cho anh ngồi. Tuấn nhanh chóng thắt dây an toàn rồi cầm remote bấm cửa khoang đóng lại, tạo sự riêng tư. Anh nhờ tiếp viên lấy cho mình một chiếc chăn nhỏ và đôi dép. Khi được đưa thì anh mở chăn ra để đắp cho Hằng. Vì chăn của cô đã đắp con trai.
- Mặc váy ngắn đi máy bay, chú ý chút.
Do đang bế con nên Hằng không thể đắp chăn được. Tuấn phải choàng tay qua người để đắp cho cô. Cuối xuống tháo đôi giày cao gót, Tuấn mang cho Hằng đôi dép trên máy bay.
- Cảm ơn anh. Hằng nhỏ giọng vì cậu con trai đã ngủ.
Tuấn nghe thì chỉ cong môi mỉm cười. Lấy tay vuốt tóc con trai.
Bay từ Nha trang về khá gần nhưng do bão nên chuyến bay phải bay trên bầu trời khá lâu mới được xuống. Hằng do thấm mệt nên đã ngủ gật, Tuấn thấy vậy đã kéo đầu cô vào vai mình cho Hằng tựa. Gấu vẫn ngủ ngon trong lòng mẹ, Hằng thì ngủ trên vai mình nên Tuấn cũng không thể tựa người về sau để ngủ. Anh chỉ ngồi yên cho hai mẹ con say giấc.
Nghe có tính hiệu máy bay đang hạ cánh. Hằng tỉnh dậy thì thấy tay Tuấn đang choàng phía sau gáy để đầu cô đừng bị đập. Tay anh đặt lên vai cô, chẳng muốn khoảnh khắc này dừng lại, Hằng vẫn tiếp tục ngủ.
Khi hạ cánh đã là ba giờ sáng. Tuấn lấy hành lí xách tay của cô và anh. Rồi cả hai cùng di chuyển xuống máy bay. Vì hạng thương gia nên anh đã lấy hành lí cho cả hai rất nhanh. Hằng chỉ việc bế con, mọi hành lí và thủ tục Tuấn đã điền đầy đủ và sắp xếp.
Vì lúc đi Hằng đi cùng team nên không mang xe. Tuấn chở hai mẹ con về nhà anh vì gần hơn. Cả ba đã thấm mệt nên cô chỉ nghe theo anh mà không nói gì.
Bước vào căn nhà vẫn như cũ, từng kí ức cứ rõ mồn một hiện về ngay trước mắt khiến cô đứng như trời trồng. Tuấn đành bế Gấu từ tay cô về phòng. Hai bố con nằm trên giường để đưa Gấu vào giấc ngủ. Thằng bé có chút giật mình vì di chuyển xuống sân bay nhưng cũng rất nhanh ngủ lại.

Nhanh chóng ra khỏi phòng con, Tuấn thấy Hằng đã ngủ trên sofa. Anh nhẹ nhàng lấy gối và chăn cho cô. Đỡ cô nằm thẳng xuống ghế rồi cũng thả mình bên cạnh cô để nghỉ ngơi.
- Nghe nói Châu đi Mỹ à? Hằng đột ngột lên tiếng khi cả hai đang nằm ở sofa.
Tuấn giật mình, anh mở to mắt nhìn cô nhưng cô chỉ nhìn lên tràn nhà.
- Em chưa ngủ à...
- Mới tỉnh... Hằng trả lời ngắn gọn.
- Ừm, Châu về Mỹ để đoàn tụ với hai bác. Tuấn bình thãn nói.
- Thế anh có đi không?
Tuấn đột nhiên cười thành tiếng. Anh từ từ nén tiếng cười lại.
- Không, chẳng là gì của nhau, Tuấn đi theo Châu làm gì?
- Nói vậy là có ý gì? Anh và Châu đang trong mối quan hệ cơ mà, hôm trước tôi thấy cô ấy đăng hình cả ba rất vui. Xin lỗi vì quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh...
Tuấn chỉ im lặng nhìn cô, Hằng cũng không nói thêm gì mà quay mặt vào phía trong. Đối với Tuấn mà nói, Hằng như một quyển sách anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, đang có cảm xúc ra sao, chỉ mình anh thấu. Hôm ấy đã thấy cô khóc ở Vin khi anh đi vệ sinh, đi ngang qua góc khuất, nhìn vào thấy cô gái đang khóc, tự lấy tay lau những giọt nước mắt ấm nóng vừa lăn trên má mà xót xa. Chẳng làm gì được nên anh chỉ đứng nhìn. Anh muốn biết mình có còn cơ hội vào trái tim cô lần nào nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro