Em muốn cho con một gia đình trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, cả hai vẫn là bạn. Chẳng quan tâm nhau như trước. Anh vẫn thường xuyên ghé thăm con trai như đã hứa....

Xuân. Hạ. Thu. Rồi lại đông. Bốn mùa cứ lặp lại, năm tháng trôi đi Gấu con giờ phổng phao. Cậu bé 3 tuổi rưỡi thích bên cạnh mẹ, cạnh bố nhưng lại chẳng yêu cầu họ ở cạnh nhau. Mỗi ngày, Gấu được mẹ đưa đến lớp. Nhìn thấy bố mẹ các bạn đưa đi học, Gấu con vô cùng thắc mắc vì sao mình chẳng được như thế...
*****
-Ngày mai bố qua chơi với Gấu nhé. Bây giờ ngủ ngoan với mẹ đi. Tạm biệt bố nào. Giọng Tuấn nhẹ nhàng nói qua chiếc điện thoại.
- Dạ tạm biệt bố, chúc bố ngủ ngon ạ.
- Bye bye Gấu con. Tuấn nói xong thì tắt điện thoại và lên giường ngủ.

Cậu bé cũng đưa điện thoại cho mẹ rồi quay sang ôm Hằng.
Hằng nhìn con trai trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu bé hôm nào nhỏ xíu nay đã lớn, biết nói chuyện, pha trò hí hỏm như bố cậu.
- Mẹ ơi, Gấu nhớ bố...
- Ngày mai bố sẽ qua mà, Gấu chỉ cần ngủ dậy là thấy bố liền. Ngủ ngoan nào.
-Dạ...mẹ kể chuyện cho Gấu nghe đi.
Hằng chiều cậu bé nên gật đầu. Gấu nhanh chóng xuống giường chạy lon ton đến kệ sách chọn quyển yêu thích.
Gấu nghe chuyện kể xong thì lăn ra ngủ. Hằng cũng tranh thủ tắt đèn rồi trở về phòng. Tạo cho Gấu thói quen tự lập, để khi cô đi công tác cũng sẽ dễ dàng hơn cho cậu bé.
****
Sáng tỉnh giấc, cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi qua phòng Gấu con.

Mở cửa bước vào, Hằng thấy Tuấn đang ôm Gấu con trong lòng. Cậu bé nằm ngủ ngon, tay nắm chặt áo bố. Tuấn cũng nhắm mắt ngủ, thấy thế cô chỉ đến đắp chăn cho hai bố con, kéo rèm để cả hai ngủ thêm chút nữa. Còn mình sẽ ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho Gấu.

Nghe tiếng con trai đã dậy, biết có Tuấn nên Hằng vẫn tiếp tục nấu cháo sườn- món ăn yêu thích nhất của Gấu và cũng là của Tuấn.

Bế con trai đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ vào bếp. Đã lâu rồi anh chẳng thấy cô bên trong hình dáng nữ công gia chánh. Lòng anh có chút bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.

Gấu con thấy mẹ liền cười nói "Good morning, mommy."
-Morning, bé cưng. Hôm qua em bé ngủ có ngon không con? Hằng vừa khoáy cháo vừa quay qua mỉm cười với con trai.

- Dạ có, hôm qua Gấu mơ thấy được đi chơi với mẹ và bố luôn. Vui lắm mẹ ạ, Gấu còn được chơi tàu lượn với bố.

- Vậy sao, nhưng thôi hai bố con ra ngoài đợi mẹ nấu cháo sườn cho Gấu nhé.

Tuấn hiểu ý cô và anh cũng biết Hằng đang né tránh điều gì. Anh nhanh chóng bế Gấu đến bàn ăn. Cho Gấu vào ghế ngồi ăn, Tuấn đi lại bếp để bưng cháo ra phụ cô.

- Wow, cháo ngon quá mẹ ơi, Gấu thích mẹ nấu ăn.

Cậu bé nói khi nhìn thấy bát cháo vừa được bưng ra.

- Cái miệng khéo nịnh nọt! Gấu thích thì ăn nhiều cho mau lớn nhé.

- Bố ơi bố cũng thích cháo sườn. Bố ăn với Gấu. Mẹ nữa, bố mẹ ăn.

- Bố đây, bố đang bưng cháo cho mẹ với bố. Mình sẽ cùng ăn nhé em bé.

Gấu con thích thú vỗ tay.

Ăn được một lúc thì Tuấn nói.

- Hay là tuần sau bố cho Gấu đi khu vui chơi nhé, giống giấc mơ của con đêm qua đấy?

Gấu con suy nghĩ một hồi thì gật đầu. Mặt cậu không vui lắm, cứ buồn rười rượi từ khi bố nói. Hằng thấy con trai cứ cúi mặt ăn liền hỏi.

- Sao thế? Sắp được đi chơi sao Gấu không vui?

- Giấc mơ của Gấu có mẹ đi cùng nữa. Gấu cũng muốn được đi chơi với bố mẹ giống Alex. Gấu không thích Alex, cậu ấy luôn khoe được bố mẹ cho đi chơi.

Đôi mắt nó ửng đỏ, nhưng nước mắt lại không chảy ra. Gấu bé của cô thật sự làm trái tim Hằng siết lại.

- Mẹ xin lỗi Gấu...mẹ...

Hằng nghẹn ngào đón Gấu vào lòng, ôm thật chặt thằng bé.

- Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp, dành thời gian cho em bé của mẹ nhiều hơn.

Tuấn nhìn thấy cảnh mẹ con cô ôm nhau, lòng anh là sự xót xa khó tả. Cả hai dường như đều cảm nhận được sự tủi thân của Gấu.

- Gấu ngoan, mau ăn rồi mình đi sang nhà bà nội, cô ba đã ngóng Gấu rất lâu đấy.

-Gấu không muốn qua nhà bà nội đâu.

Giọng thằng bé lí nhí.

-Sao vậy con, bên bà vui lắm đấy, bà sẽ cho Gấu ăn kẹo còn mẹ không cho đâu. Bà cũng nhớ Gấu như con vừa nhớ bố đêm qua đó.

- Bên nhà bà không có mẹ

- Thế thì mẹ đi với Gấu nhé mẹ?

Tuấn lên tiếng, nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả. Thương vô cùng cậu con trai bé bỏng hiểu chuyện. Ghét bạn vì cậu chẳng có giống họ, thương Gấu quá thiệt thòi.

- Gấu con đừng không thích bạn Alex, bố sẽ cho Gấu đi chơi nhiều hơn bạn.

- Đúng rồi, con sẽ được đi chơi cùng bố mẹ. Giờ ăn sáng rồi qua nhà bà thôi.

Gấu con ngoan ngoãn lau nước mắt rồi ăn hết cháo. Hằng và Tuấn cũng im lặng ăn mà không nói thêm gì.

Hằng đồng ý qua nhà bà nội Gấu vì một phần Gấu năn nỉ, một phần là lâu rồi cô cũng chẳng ghé qua thăm mẹ anh.

Cả nhà mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng Gấu. Mẹ Tuấn nhanh chóng ra bế cháu trai cưng, vừa ra đến cửa, bà khựng lại khi thấy Hằng. Mỉm cười ôn hoà nhìn cô, mẹ Tuấn nắm tay cô.

- Chào mẹ, con mới qua.

- Lâu rồi không gặp, Hằng con khoẻ chứ?

- Dạ con vẫn khoẻ.

- Vào nhà, vào nhà đi con. Nga sẽ rất vui khi thấy con.

Chơi một lúc thì đến chiều, cô có hẹn với bạn. Chào tạm biệt mọi người để đi. Anh ngõ ý sẽ đưa cô đi do trời đang mưa, lúc nãy cũng đi bằng xe anh nên cô cũng đồng ý vì rất khó bắt xe.

Trên xe đi đến điểm hẹn, anh và cô chỉ im lặng.
Suy nghĩ về con trai của họ, cô bất ngờ lên tiếng.

- Anh biết không? Đôi lúc em rất đau lòng, em xót xa cho Gấu. Em muốn cho con một gia đình trọn vẹn nhất. Con sẽ chẳng mặc cảm, tủi thân với các bạn.

Mắt Hằng ngấn lệ, vội lau đi. Gắng gượng cười cô nói tiếp.

- Em chỉ nói là đôi lúc, anh chẳng cần để tâm.

Tuấn vẫn yên lặng từ nãy giờ, không nói không rằng, cứ tập trung nhìn phía trước lái xe.

- Hôm nay, em hẹn với ai thế ?

- Có việc gì không anh?

- À...không...

Anh giờ chẳng có tư cách gì để hỏi cô câu đó.

- Em hẹn với mấy người bạn cũ ở nhà Sơn.

Sơn-người yêu cũ của Hằng khi cô mới bước vào nghề. Chẳng ai biết điều đó, chỉ có những người bạn thân thiết mới được cô tâm sự, anh cũng đã từng được như thế. Họ yêu nhau nhưng chỉ vì biến cố ập đến, gia đình anh ta rơi vào bế tắc. Anh ta bỏ lại cô để qua nước ngoài sinh sống. Nghe đâu nay đã về.

- Anh ta về rồi à ?

- Sơn về đây sống luôn. Mở công ty TSF.

Nói một hồi cũng đến nơi, trước mắt anh và cô là một ngôi nhà có sân vườn, có đầy đủ mọi người nên cô nhanh chóng tạm biệt và cảm ơn anh để vào bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro