Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh,miền nam hôm nay trời nắng nóng,cái nóng oi nồng đến khó chịu, miền bắc bây giờ thời tiết thế nào? Có lạnh lắm không anh?

Thời gian vậy mà trôi nhanh thật,ngót nghét đã bốn năm ta chia tay rồi anh nhỉ? Liệu anh còn nhớ mùa đông năm nào trong cái lạnh đến rét run người ấy anh đã đến bên nắm tay em và hứa sẽ ở bên em mãi không anh? Lúc ấy em cứ ngỡ anh,em chúng ta sẽ cùng nhau bước đến cuối con đường nào ngờ đâu chúng ta cùng nhau bước tới giữa đường lại buông tay mỗi người đi một ngả.

Anh biết không? Ngày em hay tin anh cùng người phụ nữ khác đang " thân mật" cùng nhau trong khách sạn em đã suýt ngất đấy,anh ạ. Em yếu đuối - phải em chính là yếu đuối mà thử hỏi làm sao em không yếu đuối khi hay tin người mà em dâng trọn cả trái tim lại phản bội em mà đi theo kẻ khác.
Sau hôm đó anh đã đến và xin lỗi em, nhưng em chẳng thể tha thứ được anh ạ, bởi trái tim em qúa nhỏ bé làm sao có thể chứa đựng cả một đại dương,nhất là khi đại dương đó luôn xuất hiện những cơn sóng dữ bất ngờ.

Bạn bè của chúng ta bảo em là kẻ phụ tình là người bội bạc ích kỉ, nhưng em nào có vậy. Chỉ là một ngày em bất chợt nhận ra trái tim em không còn chỗ trống nữa, sự bao dung của em dành cho anh đã không còn đủ nữa vậy nên...em buông thôi.

- Lam này em còn yêu anh không? Ngày chúng mình chia tay anh đã từng hỏi em một câu như vậy.

- Còn anh ạ, nhưng xin anh đừng lo sớm muộn gì em cũng sẽ quên anh thôi- Và em đã trả lời anh như thế, ngày ấy cũng là ngày đầu tiên em buồn nhưng không khóc cơ mà em đau.

Không một tin nhắn rườm rà không một cuộc điện thoại câu nệ nào nữa anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời em, mối tình 17 năm cũng theo đó mà kết thúc.

Ba năm dài đằng đẵng trôi qua. Em cứ tưởng là em đã quên được anh,cho đến một ngày...

Chỉ là tình cờ thôi,em thấy anh comment dưới ảnh của một cô gái ( chắc có lẽ là người yêu mới của anh) bằng những câu từ sến rện mà anh từng viết dưới những bài post của em,lồng ngực em chợt đau thắt lại. Hóa ra em vẫn còn nhớ anh đến thế.

Ừ thì em vẫn còn yêu anh, nhưng em sẽ quên anh ngay thôi, cô gái nhỏ từng là của anh vốn nói được làm được mà.

Rồi em vào miền nam, em chạy trốn, chạy trốn cơn bão lòng đang âm ỉ sục sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro