Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Trạch lẫn Hoàng Liên đều run lẩy bẩy.Hoàng Liên chạy về phía Hoàng Ma,ôm chặt lấy chân anh
" Baba của ta là tuyệt nhất,ta không có anh trai và mama xấu xí nào ! "
Kim Trạch cũng chạy về Kim Tịch,ôm chặt lấy chân cô
" Nhà ngươi không biết cơm mẹ nấu ngon đến như thế nào đâu! Baba ngươi và ngươi yêu nhau đến thế thì mama và ta cũng không cản đâu ! "
Kim Tịch nhấc bổng Kim Trạch lên,chỉ trỏ cậu
" Con bớt gây sự đi,không mama vướt con ngoài đường cho mèo ăn đấy "
Kim Trạch rưng rưng nước mắt,tỏ vẻ đáng thương
" Nhưng...con biết rồi... "
Còn về phía Hoàng Ma,anh quý một đầu gối xuống,xoa đầu Hoàng Liên
" Tốt lắm,lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé? "
" Vâng ạ!! "
Kim Tịch từ xa nhìn lại mà cảm thấy ngán ngẩm,anh ta cứ thế thì có mà dạy hư con của "mình" mất
Kim Tịch dắt tay Kim Trạch ra khỏi khuôn viên,khi thấy cô và cậu bé khuất bóng,Hoàng Ma quay sang Hoàng Liên,cười nguy hiểm
" Con...muốn ba vứt ra ngoài đường ở luôn không? "
Hoàng Liên cảm thấy thật kỳ lạ,lúc nãy mới bảo cậu tiếp tục đấu khẩu với tên kia mà bây giờ lại đòi vứt cậu
" Huhuuu...không không... "
Rồi Hoàng Liên chạy vút vào nhà
Hoàng Ma nhìn về phía chân trời
" Kim Tịch,nhà tôi rất lớn,chứa thêm em và thằng bé kia không phải là vấn đề... "
[...]
Phòng khách sạn
" Mama,tên lúc chiều là ai,cả thằng bé ngỗ ngược đó nữa chứ "
Kim Tịch mỉm cười,nhìn đứa bé đang cáu giận trước mặt mình
" Đó là CHA của con và EM của con "
Kim Trạch tỏ vẻ bất mãn,dẫm chân xuống sàn
" Không đâu...con chỉ cần mẹ là đủ rồi "
" Haha được rồi... "
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa
" Cốc cốc... "
Kim Tịch bảo Kim Trạch ngồi yên để cô ra xem là ai.Cô nhìn qua ống nhóm trên cửa
" Gì Kim là cháu... "
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh