Chap 10: Hít Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : in nghiêng là đã được dịch từ tiếng hàn sang việt.

Khi mà cả đội và huấn luyện viên Park đã xuống sân tập hết thì Lâm Anh và Quốc Trường thành công đột nhập vào phòng Huấn luyện viên. Tưởng đâu cả kế hoạch sẽ trót lọt thì đột nhiên trợ lý huấn luyện viên trở về phòng. Đương nhiên Lâm Anh và Quốc Trường bị bắt ngang tại trận. Ông Park ra lệnh phải phạt thật nghiêm. Thế là ông gọi cả đội ra.

-Mau nói là ai làm hả ?! - Ông Park nghiêm giọng.

-Là con thưa Huấn luyện viên - Quốc Trường lí nhí lên tiếng.

-Nếu mà cả bọn còn không khai ra nữa, thầy sẽ gọi báo cho Liên Đoàn về tình hình của hai bạn này đấy- Ông Park càng nghiêm giọng hơn nữa.

Công Phượng mím môi, nếu để bị báo về như vậy, Lâm Anh và Quốc Trường chết chắc. Không để hai người đó vì cả đội mà chịu tội như thế. Công Phượng định bước lên nhận tội thì đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên.

-Là con, thưa thầy- Xuân Trường bước lên, cuối đầu nhận lỗi.

-Là con nữa thầy, con cũng góp phần- Cậu cũng bước lên, cuối đầu lí rí nói.

Cả đội bắt đầu loi nhoi ở phía sau, cả đám xì xầm bàn tán xem có nên nhận tội tiếp không. Công Phượng lập tức quay lại trừng mắt với cả đám, giống như nói " im hết cho anh, không ai được nói gì hết "

-Hay cho hai cái đứa lớn nhất đội. Còn cả đội trưởng nữa. Cả hai chạy 20 vòng sân cho tôi. Riêng Xuân Trường chống đẩy thêm 30 cái - Ông Park lên tiếng nghiêm giọng bảo.

-À, cả hai cùng chống đẩy đôi cho tôi. Mỗi đứa 30 cái- Ông Park nhướng mày nhìn lại cậu rồi lên tiếng.

Công Phượng rũa thầm trong bụng, thôi xong. Kiếm cớ ý kiến chi cho thiệt, thôi chịu vậy.

Thế là Công Phượng bắt đầu chạy, Xuân Trường cũng chạy theo. Anh chạy lên song song cậu thì cậu lùi lại. Anh chạy chậm lại thì cậu chạy nhanh lên. Y như chơi đuổi bắt.

Ngoài sân cả đám loi nhoi kia chụm đầu vào nhau bàn tán. Văn Toàn lên tiếng trước tiên:

-Không ổn rồi. Để em đi xin thầy, chứ để hít đất đôi thế này không được.

-Khoan, anh đứng lại, hít đôi thôi mà...-Lâm Anh kéo tay Văn Toàn lại- Đợi lát ngồi xem trò vui. Anh chinh chuẩn bị đồ quay phim đi anh - Lần này là Lâm Anh quay sang Đức Chinh nói.

Chả là cô không phải đứa nghịch ngợm, chỉ là cảm thấy lần này thật sự rất buồn cười. Nên giờ trò gian ác 1 tý chắc cũng chả sao.

Sau khi mà cậu và anh đã chạy xong 20 vòng, cả hai đi bộ vài vòng cho nhịp tim ổn định trở lại. Lần này, anh nhất quyết phải đi song song với cậu cho được. Cũng may chân cậu ngắn hơn, nên có bước như thế nào vẫn không nhanh được. Thế là cậu đành đi chung.

Cả đám loi nhoi ngoài kia thấy anh với cậu đã đỡ phần nào mệt, bu lại đưa nước cho anh và cậu. Có đứa còn lấy khăn ra lau mồ hôi cho cả hai. Công Phượng cảm thấy ngờ ngợ. Đám này làm gì mờ ám thế.

-Anh Phượng ơi anh Phượng, lát anh với đội trưởng ai hít trước á- Lần này Là Quang Hải lên tiếng.

......

-Phượng hít trước đi - Xuân Trường lên tiếng.

-Ừ, cũng được.

Thế là Xuân Trường bắt đầu nằm vật ra sân. Công Phượng bắt đầu chống tay hai bên và bắt đầu hít lên hít xuống. Cậu cố ý để tay còn thẳng, không cúi quá sát, tránh tiếp xúc với anh. Bên này Đức Chinh lia máy liên tục chon góc tốt nhất mà quay.

-Này, hít sát xuống xem. Gì mà ăn gian thế- Xuân Trường thấy người phía trên như thế thì lập tức kiến nghị.

-Dạo gần đây tớ không khỏe, với lại thầy không có lên tiếng chắc không sao đâu.- Công Phượng nhẹ nhàng đáp lại.

Xuân Trường nhìn cậu, mấy ngày gần đây anh biết, cậu ấy cố ý như vậy. Thái độ của cậu nói chuyện hay giao tiếp là rất nhẹ nhàng, câu nói cũng là những câu mang hàm ý bình thường. Nhưng anh hiểu, cậu là đang cho mọi người thấy sự hòa nhã của cậu và anh, nhưng thật sự chỉ là cái vỏ rỗng, chả có gì trong đó cả. Giống như câu nói lúc nãy vậy, hòa nhã nhẹ nhàng, nhưng cũng là câu nói chấm dứt câu chuyện, giống như là cậu chả muốn đặt 1 tia chú ý gì lên anh cả.

Bây giờ tới lúc Công Phượng nằm xuống..Xuân Trường ngồi dậy tay bắt đầu chống sang hai bên. Xuân Trường cố gắng sát xuống cậu hết mức có thể. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cậu. Công Phượng cảm thấy hơi ngột ngạt, bất đắc dĩ đành lên tiếng:

- "Cậu có thể hít xích lên một tý, nóng quá.

-Không thích, như vậy mới rèn luyện được sức khỏe. Ai ăn gian như em - Xuân Trường cũng không vừa mà bật lại.

Xuân Trường càng hít càng lâu, có mỗi 30 cái. Mỗi cái anh nhấp từng cái một, cố sát thật sát rồi từ từ nhích lên. Công Phượng cố gắng chịu đựng, mặt đã đỏ tận mang tai từ bao giờ.

Đến cái cuối cùng, cậu thầm mừng trong lòng vì sắp thoát nạn. Thế nào ngờ anh lại ngã cái ạch xuống cả người cậu. Công Phượng đớ người, dùng hết sức đẩy anh ra. Bị đẩy bất ngờ, Xuân Trường lăn ra một cái ạch, ê ẩm cả người. Công Phượng vội đứng dậy, phủi phủi người mấy cái rồi bước đi, mặt đã đỏ bừng bừng rồi. Xuân Trường thấy thế bèn lên tiếng chọc cậu:

-Này đau đấy nhé, có gì em không nuôi nổi anh đâu!

Nghe được giọng anh, Công Phượng bỗng chốc lại chả hiểu vì sao mình bình tĩnh đến lạ, vội quay lại:

-Xin lỗi nhé, tớ không thở được.

Cả đám loi nhoi đó nhìn đoạn clip mà thấy thật kì cục. Rõ là anh Phượng rất bình thường, nhưng lại có cảm giác kì quái. Giống như là....

Nguyễn Công Phượng từ bỏ Lương Xuân Trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro