Chap 7 : Cô đơn cả đời thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngã người lên chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt lại. Cậu không ngủ, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy nghĩ.

Có những điều, lòng biết nhưng không thể nói.

Cậu nhận ra ánh mắt Quốc Trường nhìn mình là thật, nhận ra ẩn ý của Thanh cũng là thật. Chỉ có điều là tâm tư của cậu không đặt vào họ. Nghĩ cũng thật buồn cười, cậu còn không nhớ mình thích anh từ khi nào. Rõ ràng là bên nhau từ rất lâu, vậy mà tự dưng lại thích anh. Tại sao giữa hàng tỷ người, không là ai khác mà lại là anh ?!

Trong đoạn tình đơn phương này, giống như chính bạn đang tự yêu đương với chính mình vậy. Cậu nhận ra đạo lý này. Cậu cũng hiểu được rằng, tình cảm này là của cậu, người biết đến tình cảm này cũng là cậu, rồi người ngày đêm nhớ anh cũng là cậu. Yêu đơn phương là như vậy, như là chuyện tình cảm của một người . Vậy mà sau bao nhiêu bâng khuâng rồi khúc mắt, cuối cùng là cậu vẫn chưa thể thôi thích anh.

Vậy bây giờ chúng ta còn bên nhau không?

Lúc nào mà chẳng ở bên nhau, chỉ là ở bên nhau với tư cách gì? Nhiều khi bản thân cậu tự hỏi, xem nhau là đồng đội thì có thể ở bên cạnh nhau bao lâu. Vì có lẽ chắc cả đời này không có cơ hội xem nhau như người yêu rồi.

Lỡ mà mình FA cả đời thì sao ?!

Thì chả sao cả, bởi như vậy cũng ổn. Rồi khi nào ấy, anh lấy vợ, sinh con rồi cậu cũng sẽ như Lâm Anh. Đâu đó vài ngày, uống say khướt một lần, khóc thật to, rồi sau đó giải nghệ, về lại quán cafe của mình. Chỉ như vậy thôi, nếu ngày ấy đến!

"Cạch" tiếng mở cửa phòng như hồi chuông kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh ấy. Anh bước vào phòng, gương mặt vẫn còn rát đau vì cú đánh lúc nãy. Cậu bỗng chốc bàng hoàng, anh bị làm sao vậy. Rồi cậu bật dậy, kéo anh lại giường, dường như quên mất là mình giận anh.

-Anh sao vậy, mặt mày sao ra nông nỗi này, để em thoa thuốc cho.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu cười cười. Lúc nào cậu cũng vậy, chỉ cần anh bị thương thì lại quáng lên rồi, dường như quên mất là giận anh rồi. Khi mà tay cậu chạm nhẹ vào má anh, cảm giác lành lạnh làm anh nhắm mắt tận hưởng. Bàn tay cậu mềm mềm, không chai sạn như tay anh. Anh nhận ra bản thân cậu cũng rất khác, dù dằm mưa giải nắng cỡ nào cũng không đen được, lúc nào cũng như em bé. Thơm thơm mềm mềm.

-Hình như không phải thuốc của liên đoàn gửi cho chúng ta, em lấy ở đâu ra thế- Cảm giác thuốc cậu thoa cho anh không phải loại thường dùng, anh buột miệng hỏi.

-Là Quốc Trường tặng em, cậu ấy nói dùng giảm đau tránh sưng dữ lắm.

Nghe cậu nhắc đến cái tên Quốc Trường một cách ngọt ngào, mặt Xuân Trường nhăn đi thấy rõ, anh gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, lạnh tanh lên tiếng:

-Không cần thoa nữa ....

Công Phượng ngớ người, rồi cậu khẽ thở dài, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó nữa rồi.

-Ừ, thôi anh không thích em làm nữa thì thôi vậy....

Anh kéo tay cậu lại, hình như nhận ra anh lại lần nữa làm tổn thương cậu vì mấy câu nói bốc đồng của mình.

-Không phải, tôi không có ý đó, cả chuyện tối qua nữa....

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cậu nhận ra tình trạng không ổn của hai người. Vội gạt tay anh ra, cậu lên tiếng hỏi:

-Ai vậy ?!

-Em vào đươc không anh Phượng- Tiếng Lâm Anh vang lên.

-À, em vào đi!

Lâm Anh bước vào, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ anh. Cô lấy trong túi ra một chai thuốc nhỏ màu tím nhạt, giống hệt chai cậu vừa dùng, để lên giường anh.

-Xin lỗi, lúc nãy em có chút nóng. Dù gì cũng không phải lỗi của anh.

-Lâm Anh ?! Em đánh anh Trường sao ?! - Công Phượng ngỡ ngàng nhìn cô, sao lại vậy ?!

-Là lỗi của tôi ?! - Xuân Trường cả nãy giờ im lặng, giờ chỉ lên tiếng nhận lỗi

-Hai người giấu em điều gì đúng không ?!

Cậu có dự cảm chẳng lành....

-Xin lỗi em, người hôm đó muốn hại em là.... - Xuân Trường lên tiếng trước, anh muốn giải thích rõ một lần với cậu

-X....- Lâm Anh nhẹ nhàng cất lên hai từ cuối cùng. Ánh mắt cô lại âm thầm đến lạ.

Công Phượng ngỡ ngàng, cậu đã làm gì sai? Vì sao chị ấy lại muốn làm vậy. Đúng cậu thích anh thật, nhưng mà cậu không có ý dành anh đi. Thậm chí cậu còn muốn chúc phúc cho hai người!

Làm sao lại thành ra như vậy. Không lẽ ngay từ lúc đầu cậu sai thật rồi, lẽ ra không nên thích anh.!

Một cô gái vì cậu mà ghen tuông.

Một người đàn ông vì cậu mà khó xử.

Trong đoạn tình này, đơn phương đã là sai. Đơn phương anh lại càng sai hơn nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu, có lẽ em và anh chỉ có thể là đồng đội. Chỉ có thể ở cạnh nhau, cùng nhau chiến đấu. Ừ chỉ có vậy thôi !

Tháng 7 ngày nắng năm đó, cậu thích anh, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, đã là sai rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro