Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với câu chuyện ngày đầu đi học của tớ. Thì như các cậu đã biết, khi bị chó rượt tôi đã leo lên xe của 1 cái tên xa lạ không quen và được người ta đưa đến tận trường. Mặc dù mình chả biết sao tên này biết đc trường mình but it's ok, cho ké tới đúng chỗ là quá tốt rồi. Trong lúc loay hoay cảm ơn người ta thì một chất giọng "ấm áp" như suối mẹ vang lên làm mình mụ mẹ nó đầu. Vâng, đó là giọng của huynh đệ tốt, Thông cưa.
" Tiểu đệ ngày đầu đi học sao tới trễ quá hỉ, muốn gây ấn tượng tốt à?"
Mịa, còn chả phải do mày cho bà leo cây đứng đợi cả 15p rồi bị chó rượt nên đến trễ sao. Ở đó mà lên giọng, bà m chưa đập mày là may. Tất nhiên trong đầu nghĩ vậy thôi chứ tôi chưa dám hành động vì tôi còn đang cám ơn người ta mà. Tôi lơ đẹp nó và tiếp tục cảm ơn ân nhân.
Aiza, giờ mới ngắm kĩ dung nhan của ân nhân. Chu choa mạ ưi ai mà đẹp trai dữ vậy nè. Mắt to, mi dài, mày rậm, mũi cao nhìn ngon phết. Quả này mà của mình thì không lo chết đói haha. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ ăn trai thì ...
" Bé ơi, còn chuyện gì không, không thì tạm biệt nha, anh trễ giờ rồi. Ngày đầu không đi trễ được đâu"
Úi cha cha, ồ la la, giọng chi mà ngọt vậy nè. Phải tìm cách xin infor mới đc. Tôi dùng chất giọng đáng yêu hết mức có thể để trả lời
" A, dạ em xin lỗi. Cám hơn anh đã giúp em ạ, không có ăn chắc giờ em bị chó cắn rồi quá. Anh có thể cho em xin cách liên lạc không ạ, em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn."
Yes, lý do quá hoàn hảo và mình đã có được thông tin của ảnh hí hí. Đang vui thì " cốp"...
"Làm đ gì đứng cười như con dở thế? Thằng nào đó? Sao tao chưa thấy bao giờ vậy? Mày mà lén phén với thằng nào thì chết mày với anh đấy"
Wtf??? Tôi chưa trách tội nó mà nó còn dám cốc đầu tôi á? Lần này mày chết với bà rồi Thông ạ, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó, dùng bộ điệu đáng yêu hết mức nhìn nó, nó cũng đáp lại tôi bằng nụ cười nhẹ. Ừ mày cười đi, tôi dùng hết sức bình sinh đá vào hạ bộ của nó.
"Sao nào, vui không? Mày cho bà leo cây giờ còn lên giọng với bà à? Bà coi mày cười nỗi không."
Mặt nó nhăn như khỉ trông vui vãi há há. Thế là xong, trả được thù. Nhanh, gọn, lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro