Part I: Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TITLE: A,EVNĐ (Two-Shot)

PARING: YunJae

AUTHOR:  Tớ (Beta-reader: ss CCBB)

DISCLAIMER: YunJae không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau 

RATING: [K+]

CATEGORY: Sad Ending


Part I: DẬY SÓNG

[Bừng sáng ngay trước mắt chúng ta...
...ánh hoàng hôn lấp lánh.
Trong sâu thẳm một tình yêu nồng nàn...
...một điều như chưa từng cảm nhận...]

- Anh đi cẩn thận nhé. – Jae Joong dịu dàng vuốt mái tóc anh, vuốt cả gò má đã gầy đi, vì cậu.

- Vợ yêu ơi, đây là lần thứ mấy anh ra biển rồi? Em cứ lo thừa làm gì? Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ khoẻ mạnh trở về mà. – Yunho mỉm cười dịu dàng, cốc yêu một cái vào đầu Jae Joong.

Jae Joong và Yunho bất chấp sự phản đối của hai gia đình, hàng xóm và cả bạn bè để bỏ trốn đến đây, nơi chỉ có cậu, anh và biển cả. Chỉ có nơi đây mới là thiên đường cho tình yêu giữa anh và cậu, chỉ có ở đây hai người mới tìm được sự yên bình, thoát khỏi nỗi sợ hãi về sự bàn tán , chế giễu của người khác. Họ sống giống như mọi con người bình thường khác, chỉ có điều anh yêu cậu – một người con trai – và cậu cũng yêu anh – cũng là một người con trai. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Tình yêu đâu có phân biệt được điều đó, nó đâu đến bằng mắt hay bằng lý trí, nó chỉ xuất hiện theo tiếng gọi của trái tim và để kết nối hai nhịp đập hoà làm một...

Hôm nay cũng không khác mọi ngày, anh lại ra biển đánh cá và lần nào cũng vậy, cậu luôn lo lắng dù đã được anh trấn an. Biển cả thật nhân hậu khi là điểm dừng bình yên cho anh và cậu, nhưng nó vẫn luôn mang một vẻ huyền bí đến ghê sợ. Cậu sợ một ngày nào đó nó sẽ cướp anh khỏi tay cậu. Nhưng liệu cậu có lo xa quá không? Lần nào anh cũng bình an trở về mà, lần này có lẽ cũng vậy thôi, mong rằng anh sẽ không sao...

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Nếu tôi tự bảo rằng mình vẫn ổn...

...thì đó là nói dối.

Tôi đã từng trải qua thời khắc như thế này.

Nhưng từ bây giờ...

...em là duy nhất...

...sẽ chẳng hề chia xa... ]

Cuộc sống của anh chỉ cần có Jae Joong và biển cả. Anh ra khơi đem cá về, Jae Joong thấy anh bình an thì mỉm cười hạnh phúc, còn anh thấy Jae Joong cười thì tim cũng đập rạo rực. Anh phải mau chóng trở về để cho Jae Joong thấy anh luôn an toàn, để được chìm đắm trong nụ cười đẹp tựa thiên thần của cậu...

"Cái gì vậy? Rõ ràng hôm nay dự báo là sóng yên biển lặng mà... Sao lại...?"

Anh giật mình khi thấy những cột sóng hung tợn đập vào mạn thuyền.Anh cố bẻ tay lái để điều khiển thuyền tìm nơi an toàn nhưng bất lực. Những cột sóng ngày càng cao và mạnh, nó cuốn lấy toàn bộ con thuyền. Bầu trời bỗng chốc tối mịt. Một tia sét, xé ngang trái tim...

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Những chiếc bỏng nhỏ cứ gần hơn trên đoạn đường dốc.
Cảm nhận cái siết chặt vòng tay của em...
...điều gì như êm ái, dịu dàng xua tan niềm đau...]

Tia nắng mặt trời chiếu rọi làm anh chói mắt. Anh tỉnh dậy, mệt mỏi vặn khớp.

"Đây là đâu nhỉ?"

Anh nhìn xung quanh chỉ toàn thấy cây cối và vách đá, phía trước thì là biển, không có dấu hiệu cho thấy có sự sống của loài người. Có lẽ lúc đắm tàu, anh đã trôi dạt đến đây. Công nhận mạng anh cũng lớn thật, lúc đó anh cứ sợ không giữ được lời hứa với Jae Joong, thật may!

Trước mắt thì anh phải tìm xem có thứ gì lót bụng không cái đã, anh thấy đói cồn cào rồi, không biết anh đã bất tỉnh ở đây bao nhiêu ngày rồi nữa.

"Có mùi gì đó...thơm thật!"

Anh vừa nghĩ đến thức ăn thì nó liền xuất hiện, cứ như là phép màu vậy!

Anh lần theo mùi thơm đến một mỏm đá, anh chạy ra đằng sau thì thấy một khay thức ăn tươm tất, ngon lành.

"Lạ thật! Nơi hoang vu như thế này thì lấy đâu ra dụng cụ nhà bếp mà nấu được những món này chứ? Chả lẽ có một căn hầm nào đó và ở dưới là một thế giới khác cũng có người sinh sống?"

Anh phì cười vì điều mình vừa nghĩ, có lẽ anh đã xem nhiều film viễn tưởng quá rồi, chuyện đó đâu thể xảy ra trong thế giới thực chứ!?! Mặc kệ cái này ở đâu, cứ ăn đi đã, giờ nhu cầu ăn là trên hết, có thực mới vực được đạo chứ!

"Mùi vị này...thật giống với mùi vị của những món Jae Jae đã làm cho mình."

Anh tự hỏi không biết ai đã làm ra những món này mà lại giống những món của Jae Joong như vậy. Anh thậm chí còn cảm nhận được hình dáng của Jae Joong ở đây. Anh tự lắc đầu để xua tan ý nghĩ vừa rồi, chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ?

Anh ngồi trên nền đất ẩm, ngắm hoàng hôn buông xuống. Trước đây anh cứ nghĩ hoàng hôn ở đâu thì cũng vậy thôi, đều là hình ảnh mặt trời lặn, nhưng giờ thì anh mới cản nhận được sự khác biệt. Lúc trước, anh luôn hạnh phúc khi ngắm hoàng hôn, vì khi đó có Jae Joong ngắm cùng anh. Nhưng giờ sao anh lại có cảm giác thật buồn, chắc có lẽ vì anh đang ngắm một mình. Không có Jae Joong bên cạnh, cảm giác thật khác, xung quanh sao mà trống trải quá...

Có vẻ như anh ngủ rất tốt khi vừa mới tỉnh sau nhiều ngày hôn mê mà đã lại thiếp đi nhanh chóng. Nhưng, anh chợp mắt không được bao lâu thì giật mình vì bàn tay ai đó đang vuốt mái tóc anh, cảm giác thật quen thuộc...

- Jae...

Anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt, gương mặt Jae Joong xuất hiện trước mắt anh. Cậu đang cười với anh, thật hiền. Anh vòng tay ôm cậu nhưng chỉ khua vào không khí. Thì ra là một giấc mơ! Anh thở dài. Giấc mơ vừa rồi thật sinh động, anh thậm chí còn cảm giác được cả hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên cổ...


!yj"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro