1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook hôm nay cháu có muốn ra sân bay để đón anh 2 của cháu cùng ta không?

quản gia Yong lên tiếng khi vừa thấy cậu từ trên lầu đi xuống

-thật ra thì cháu cũng muốn đi lắm, nhưng mà cháu bận học trên phòng rồi chú Yong có thể tự đi đón anh hai của cháu một mình được hông ạ

cậu gãi gãi đầu mặt ụ xuống

-vậy Jungkook ở nhà học ngoan nhé tôi đi rước cậu chủ rồi sẽ trở về liền

quản gia Yong nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu cũng vẫy tay đáp lại

thế rồi chiếc xe ngoài cửa bắt đầu đề máy rồi chạy vụt đi mất, cậu bây giờ mới đi vào bếp pha một ly nước cam rồi lên phòng học tiếp

30p trôi qua thì quản gia cùng hắn - Kim Taehyung cũng đã về đến nhà

-mời cậu chủ vào nhà ạ

người làm mở cửa mời hắn vào nhà hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi vào nhà, vào đến nhà hắn ngồi nhẹ xuống sofa tay rót cho mình cốc trà rồi uống một ngụm

-cậu chủ đi đường đã thấm mệt, vậy cho hỏi cậu chủ đã đói chưa ạ

người làm trong nhà vừa cởi giầy cho hắn vừa hỏi thăm

-chưa

hắn đáp lại

-vậy cậu chủ có muốn đi tắm để khỏe khoắn một chút không ạ?

người hầu lại hỏi tiếp

-được, đi chuẩn bị đi

hắn xua xua tay

-quản gia Yong

hắn quay sang nhìn quản gia

-cậu chủ cần gì ạ?

quản gia đang lau dọn gần đó nghe hắn gọi liền chạy lại

-Jungkook đâu

hắn nhìn quanh nhà rồi quay sang nhìn quản gia

-dạ thưa cậu chủ là cậu Jungkook đang học bài ở trên phòng ạ

quản gia chỉ tay lên lầu hắn không nói gì bỏ lên phòng cậu

lên đến phòng hắn bắt đầu gõ cửa

'cóc cóc cóc'

vẫn chưa có lời hồi đáp hắn gõ thêm một lần nữa

'cóc cóc cóc'

lần này cũng chẳng có hồi đáp hắn mất kiên nhẫn tự ý mở cửa phòng rồi bước vào, vừa bước vào hắn đã thấy trên giường là một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chiếc chăn

-hừm, anh hai về không ra đón lại còn ngủ được sao?

hắn tiến lại gần rồi mở chăn lên

-gì đây? ngủ còn không mặc quần vào, hư quá rồi

hắn nhẹ nhàng đắp chăn lại cẩn thận rồi di chuyển lên gương mặt xinh xắn kia của cậu, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu rồi đặt lên chán một nụ hôn nhẹ

-ngủ ngon

nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi, hắn và cậu cũng xa nhau 7 năm rồi còn đâu hắn thật sự là rất nhớ người em bé nhỏ này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro