110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh ơi!

đình bắc lao lại nhưng thứ em nhìn thấy là mặt nước gợn sóng một cách mạnh mẽ, nước mắt em trào ra. không chờ thêm nữa, em nhảy xuống

em lặn từ bên này qua bên nọ nhưng vẫn chưa thấy cậu, nước hồ cũng đã lạnh buốt từ lâu. em bất lực đến mức muốn bật khóc, một tia hy vọng lóe lên trước mắt em. em vội bơi đến thật nhanh ôm lấy cậu vào lòng

sau khi đưa được cậu lên bờ, em khoác áo vào cho cậu, tính đưa cậu đến bệnh viện thì cậu tỉnh lại ho sặc sụa. em. vuốt nhẹ lưng cho cậu dễ chịu hơn

-anh phi..

-bắc ơi.. bắc.. anh biết bắc sẽ cứu anh mà.. có chuyện gì em nói anh đi, được không em..

-em xin lỗi

-em không có lỗi, nói anh nghe đi

-dạ.. nhưng mà-

em chưa nói hết câu, cậu đã nhướn tới hôn lên môi em thật lâu. sau khi dứt ra, cậu sà vào lòng em, cả hai im lặng một lúc lâu

-nào, giờ nói anh

-anh phi.. mẹ anh..

-mẹ anh biết rồi hả!

-dạ

-mẹ anh có nói gì em không

-dạ.. bác bảo em chia tay anh..

-hả?

cậu hoảng sợ ngồi bật dậy. mẹ cậu biết rồi, bà bắt hai người chia tay ư?

em giải thích cho cậu từ đầu đến cuối, rằng em chỉ lừa cậu để cậu nghĩ em tệ bạc thì sẽ không còn đau lòng. nhưng rồi nước mắt cậu rơi xuống, đưa tay lên đấm vào vai em

-tại sao em không nói hả

-anh

-em cứ như thế, lỡ như anh chia tay em thật thì sao hả

-thì em..

-anh ghét bắc lắm, bắc giấu anh

-em xin lỗi anh

-không được bỏ anh, nhé

-dạ

em kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. cả hai ôm nhau thật lâu, cho dù cả hai có ướt như nào thì vẫn cảm thấy ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20