114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thật không bắc?

-dạ..

-trả lời tao!

-anh khang bình tĩnh

-bình tĩnh kiểu quái gì. thằng phi thì đang mệt, nó còn..

-khang!

cậu chạy xuống, bước đi có vẻ hơi tập tễnh. cậu đứng chắn trước mặt em, che chắn cho em những ánh mắt lườm nguýt

-là..là tao chủ động, đừng nạt bắc

-nhưng mày đang bị thương đó phi

-tao không sao mà, t-

-mày chiều thằng bắc quá rồi đấy

-tao..

-thôi được rồi, khang đừng có la hai đứa nó nữa. dù gì cũng là lần đầu

-anh có đau lắm không, em đưa anh lên phòng

-không cần đâu

-đừng có giấu em

-tự nhiên sáng ngày ra nghe tin hai thằng nhỏ nó đè nhau rồi sốc muốn rớt óc

-trời ơi mày có nhất thiết phải nói thẳng thế không trường

-có chứ sao, thằng bắc nó nhỏ hơn tao mà đi nhanh quá

-mắc ỉa

-ê đù má dơ vừa phải thôi

mặc cho mọi người xung quanh cãi cọ, văn khang vẫn âm thầm quan sát thái độ của em dành cho cậu rồi cũng âm thầm cộng điểm

'may là không như mình nghĩ'

-mọi người chơi đi nha, em đưa anh phi lên phòng rồi em xuống

không cần biết có ai trả lời hay không. em nhấc bổng cậu lên rồi đi thẳng lên phòng. sau đó, em nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường

-anh còn đau không, để em lấy thuốc

-anh đỡ nhiều rồi

-nãy anh còn chạy, chắc đau lắm ạ? em xin lỗi anh..

-anh không đau mà

-em.. hôm qua em hơi.. à.. em..

-thôi mà, không nhắc nữa. nha?

-dạ. anh ngủ đi ạ

-bắc xuống dưới với mọi người đi

-vâng ạ. anh ngủ ngoan nha

em cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó trở thành nụ hôn sâu hơn cho đến khi cậu không còn hơi nữa em mới chịu buông tha cho cậu, cưng chiều hôn lên má người con trai kia vẫn còn đang đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20