129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bỏ điện thoại xuống, đi lại chiếc ghế giữa phòng ngủ của hắn-nơi em đang ngồi. tay chân em hoàn toàn không bị trói, nhưng em không dám bỏ chạy vì hắn vừa nói cho em một bí mật mà có lẽ em sẽ chẳng dám tin nhưng lại không thể không tin. hắn đã cài quả bom "nho nhỏ" vào nhà văn khang, và em biết thế nào bình của em và cả những người khác đều tập trung ở nhà văn khang nếu biết em có chuyện

-sao nhìn em căng thẳng nhỉ

-nếu anh đồng ý vô hiệu hóa quả bom đó, tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu

-tôi không biết là long ngây thơ thư sinh của mấy chị em còn có mặt này đấy

-ồ, giờ anh mới biết sao?

-nhân cách thứ hai của em tuyệt nhỉ, tôi thích nhân cách này của em hơn

-haha, hiếm khi tôi bộc lộ nhân cách này lắm, anh hãy cảm thấy may mắn đi

-được rồi được rồi, không cần nghiêm trọng hóa thế chứ

-nghiêm trọng hóa gì chứ, tôi chỉ muốn yêu cầu anh vô hiệu hóa quả bom đó

-nếu tôi nói không?

-tôi đoán là anh thích tôi nhỉ? vì vậy, nếu anh đưa anh em của tôi tiến đến sự nguy hiểm, tôi sẽ tự kết liễu mình trước khi anh kịp làm gì

-em đang làm khó tôi đấy. đây là cách duy nhất để tôi có được em

-anh thích tôi thật lòng?

-phải

-anh thích tôi, nhưng anh đang thật sự làm phiền đến cuộc sống của tôi

-..

-anh nói gì đi chứ?

-hừm, vết thương của em sao rồi

-không cần anh lo, là do anh làm ra mà. với cả, đừng đánh lạc hướng

-em nói vậy, tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. thật lòng thì tôi yêu em, nhưng tôi chắc sẽ không có được em rồi

-chắc chắn là vậy

-nếu thằng bình không xuất hiện, em có yêu tôi không

-không đâu

-tại sao chứ?

-anh bảo yêu tôi, nhưng anh lại làm tôi bị thương, người như anh tôi không dám yêu

-tôi..

-bây giờ tôi hỏi anh nốt câu cuối thôi, anh có vô hiệu hóa quả bom đó hay không?

ánh mắt em bây giờ chỉ toàn sự lạnh nhạt, không phải là sự hồn nhiên vui vẻ như trước mặt các anh hay là trước mặt cậu người yêu của mình. em dường như mất kiên nhẫn khi hắn đã im lặng lúc lâu, em đứng dậy

-thế thì tôi sẽ chết trước, rồi anh làm gì thì tùy anh

-không! em đừng.. tôi sẽ vô hiệu hóa

-được, anh làm đi

-ngay bây giờ sao?

-phải

hắn ta ngoan ngoãn đi lại chiếc máy tính, bật lên rồi thao tác rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi hắn đã vô hiệu hóa thành công quả bom

-tôi xong rồi

-được, cảm ơn anh

-nhưng nếu sau một tuần mà họ không tìm ra em, em có thể cân nhắc đến tôi không?

-một tuần? sao phải lâu như vậy

-có thể em không biết, căn nhà này của tôi tách riêng biệt với thành phố

em nhíu mày, đi lại phía cửa sổ mở tung rèm ra, nội thất trong phòng trông vô cùng hiện đại, vậy mà xung quanh chẳng còn một ngôi nhà nào khác

-nhưng tôi nghĩ, người yêu tôi sẽ đến đây nhanh thôi. nếu cậu ấy không đến sau một tuần, tôi sẽ suy nghĩ về việc cho anh cơ hội. nhưng tôi không hứa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20