149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn trường thật sự lo lắng muốn phát điên, sao mọi chuyện tồi tệ cứ đến cùng lúc thế chứ? cậu liền nhớ ra, không phải mình có số điện thoại của em sao? thế thì chị linh giỏi nhất việc này mà

cậu nhanh chóng nói với mọi người, ai cũng trông có hy vọng hơn, tất cả đều tập trung qua nhà riêng của hoàng linh. cô thấy mấy đứa em tụ tập đông đúc mà trông có vẻ lo lắng thì cũng nhanh chóng giục chúng nó vào nhà. nghe được chuyện từ thằng em ruột, hoàng linh tức lắm, lôi máy tính ra rồi lập trình một dãy số

chừng hơn mười phút, định vị của em cho thấy đang ở nơi cách đó hai mươi phút. cô lấy chiếc bảy chỗ trong gara, cùng văn trường, tùng hân, trung tuấn, văn bình và đình bắc đi đến đó

cậu gấp gáp xuống xe, sợ rằng nếu đến muộn một chút sẽ không kịp. thấy chưa có động tĩnh gì, sáu người bọn họ cũng phải cố giữ im lặng kẻo bị phát hiện. nhưng có lẽ là lo đúng rồi

-đến nhanh đấy

lục ngọc đứng sau lưng họ, đằng sau là hai thằng to con khác đang giữ em lại. trông em lúc này vô cùng mệt mỏi, hai mắt như muốn nhắm lại, tay chân muốn cử động e rằng cũng khó chứ đừng nói chống trả chúng

-khang!

-bọn mày đứng im! không đừng trách tao ra tay với nó

-mày thả người ra, tao với mày nói chuyện

-văn trường, anh vì thằng này mà phải như vậy sao

-đừng nhiều lời, nếu không tao không khách sáo đâu

-trường.. mày đi đi, kệ tao

em yếu ớt cất tiếng âm thanh nhỏ như thể chỉ cần đứng xa một chút nữa thì sẽ không nghe thấy. cậu muốn bước đến đó, ôm em thật chặt, nhưng nhìn thấy con dao đang lấp ló trong tay tên đằng sau thì không dám đến, vì lỡ em có chuyện gì cậu sẽ ân hận suốt đời mất

-xin mày, thả khang ra đi, được không? coi như tao cầu xin mày đấy

-không, tại sao em phải làm thế

-nó gài bẫy đấy.. mày.. mày mau đi đi

-câm mồm!

lục ngọc quay sang tát em một cái, em bị choáng, đầu quay cuồng, mắt cũng không nhìn rõ phía trước nữa. cậu cuối cùng vẫn không chịu được, lao lên

-con chó!

--

tranh thủ ôn tập thì viết một tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20