151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn trường đi đi lại lại trên hành lang của bệnh viện, nét mặt lo lắng thấy rõ. lúc này chỉ còn lại cậu, hoàng linh và cặp đôi hân thảo. còn lại đã về trước chuẩn bị tối vào

-mày đứng im xem nào

người yêu cậu đang nằm trong kia chưa rõ tình hình thế nào, sao có thể ngừng lo lắng được bây giờ? cậu cũng chẳng thiết tha gì việc trả treo lại chị gái vì tầm mắt cậu bây giờ chỉ hướng về phía phòng bệnh kia thôi

cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi, bác sĩ bước ra cùng vẻ mặt không vui cho lắm

-bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng người nhà chăm sóc vết thương của bệnh nhân kĩ càng nhé. với cả trên người cũng có khá nhiều vết thương lớn nên tạm thời chưa làm việc được, cử động cũng có thể khá đau

em bé của cậu bị chúng nó làm ra như thế này, cậu quyết tâm phải trả thù cho em, không thể để em chịu uất ức được. cậu vào phòng hồi sức mà em vừa được chuyển qua, ngồi xuống cạnh giường

hoàng linh muốn khuyên cậu về nhà chuẩn bị đồ trước, nhưng cậu cố chấp bám lấy tay em. hoàng linh sợ lúc lôi kéo lại làm em đau nên đành về lấy đồ cho cậu. hân thảo thì đi mua thức ăn, mà cái bọn yêu nhau đi ba bước giỡn nhau mười lần lấy đâu đòi đi nhanh

thôi thì để không gian riêng tư cho hai bạn trẻ

thuốc mê hết tác dụng, em lờ mờ tỉnh dậy. cảm giác đầu tiên của em là chóng mặt, sau đó muốn cử động nhưng toàn thân cứ nhức lên rồi như không có sức sống, chẳng thể làm gì được

-anh trường

văn trường giật mình khi nghe giọng em, ngồi phắt dậy nên có hơi choáng, nhưng không quan trọng, quan trọng là em! cậu muốn đỡ em ngồi nhưng sợ đụng đến vết thương lại làm em đau mất

-mày có đau lắm không? mày.. mày nằm nha, tao lấy nước cho mày

-không uống nước

-không uống nước hả, thế muốn gì nói đi, tao mua cho mày

-ôm

-hả

-không muốn gì hết, muốn anh ôm. em đau anh ơi

tim văn trường đập ba da ba da bum mất rồi, người gì cưng quá, hôm nay lại còn gọi cậu là anh nữa. dễ thương quá chết mất thôi, bắt đền em khang!

nói thế chứ ai đó cũng khoái muốn chết. cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm em vào lòng vì sợ em đau. tuy có hơi khó khăn nhưng em cũng đã choàng tay được qua hông cậu rồi ôm lấy, dụi đầu vào vai cậu

-em đau lắm trường ơi..

-ngoan, anh thương, anh không để em phải chịu đựng một mình nữa, có anh đây rồi

-dạ, em yêu anh

-anh cũng yêu bé

lần này được đặc cách gọi bằng anh, chắc ai đó sẽ khoái lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20