153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao dị, sao mày lườm tao

-tao lườm mày bao giờ

-đấy

văn sơn dùng một ánh mắt sắc lẹm nhìn văn khang một cách yêu thương. vì sao á? ai bảo đang có bao nhiêu anh em ở đây lại cứ bám lấy tay thằng bồ rồi mè nheo, trông ngứa mắt

trung tuấn cũng hiểu em yêu mình bị sao, thôi thì mình chiều em tí cho em vui mình cũng không thiệt đi đâu. trung tuấn ngồi xích sát lại, ôm ngang eo văn sơn

-thích không?

-trời ơi tao đá hai đứa bây ra khỏi phòng bệnh nghe chưa?

-sao, ghen tỵ à nhóc

-tuấn ơi, tao đá vô đầu mày nha

-sơnnnnnnn, sao mày nỡ?

-mày điên quá rồi tuấn ơi

trung tuấn không chịu buông văn sơn ra, vẫn cứ ôm khư khư rồi còn dụi dụi đầu vào vai người kia. văn sơn riết khùng nên đập vào vai trung tuấn một cái thật kêu

-mày chừa nghe

-tình cảm tí cũng không chịu, mà chửi nhau thì mày lại kêu tao không thương mày. rồi mày thích sao đây

-ê tuấn không có cáu nó

-tao cáu bao giờ

-đó không phải cáu à?

-thôi đừng có nói nó nữa, tao sai

trung tuấn không ôm văn sơn nữa, quay đi chỗ khác với gương mặt không mấy vui vẻ. mọi người, kể cả em cũng nghĩ chỉ là đùa vui thôi, mà lần này hình như tuấn của em không vui

-tao ra ngoài

cậu biết mình nổi cáu thì cái mặt quạu quạu làm mọi người cũng mất vui nên tự động ra ngoài cho không khí bớt căng thẳng. em đứng dậy chạy theo, trong phòng ai cũng biết nên để gia đình người ta giải quyết việc riêng thôi

-tuấn

ở một đoạn khá vắng người qua lại, em đuổi kịp cậu thì nhanh chóng kéo lại. cậu quay qua nhìn em, cau mày đầy khó chịu rồi giật tay ra

-tao xin lỗi, tao đùa thôi

-mày có thật sự là yêu tao không? số lần mày tình cảm với tao đếm được trên đầu ngón tay đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20