157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung tuấn được văn thảo hẹn ra công viên gần trường, ngồi năm phút, quá giờ hẹn rồi mà văn thảo chưa ra. khi cậu định nhắn tin hỏi thì thấy em từ bên kia vội vã chạy qua đường. cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng động lớn sau lưng. cậu đứng hình, không dám tin vào điều mình nghĩ, run rẩy quay đầu lại

không khác suy nghĩ của cậu, vì chạy qua mà không để ý có một chiếc xe tải đang chạy đến. em bị hất văng ra xa, máu chảy lênh láng. cậu hoảng sợ chạy lại, đỡ em lên tay mình, tay run run lau máu trên má em

một người qua đường gọi xe cấp cứu, không lâu sau đó em được đưa lên xe. ngồi cùng em trong xe, cậu nắm chặt tay em, nhìn khuôn mặt dính đầy máu đó, cậu dường như muốn đánh mình. vì cậu mà em mới bị như vậy

sau khi em được chuyển vào phòng cấp cứu. cậu lấy điện thoại ra, gọi cho văn thảo

-alo th-thảo

-tuấn làm sao thế

-mày kêu mấy đứa vô viện đi, sơn.. sơn bị tai nạn

-cái gì? trời ơi! tuấn đừng hoảng, thảo với mọi người vô liền đây

cậu tắt máy, thật sự hận bản thân làm điều ngu ngốc, nếu cậu không định đi thì chắc em sẽ không sợ đến mức mặc kệ tính mạng mà băng qua đường

rất nhanh sau đó, văn thảo vội vàng chạy vào, phía sau là mấy thằng nhìn đâu cũng thấy quen. văn thảo chưa kịp lên tiếng thì châu phi đã gắt gao túm lấy cổ áo cậu

-nó ra nói chuyện với mày, vậy mà mày làm gì để nó ra nông nỗi này hả?

-tao chưa kịp.. thì sơn chạy qua, xe tải.. tao không biết, tao.. sơn.. xin lỗi

-phi đừng làm tuấn sợ, tuấn chưa ổn định được tâm lý

văn thảo biết cậu vẫn lo lắng cho em đến mức nói năng không tròn câu nên kéo tay châu phi ra, vuốt lưng cho thằng bạn mình bớt nóng

còn văn khang được văn trường dìu qua từ phòng khác. mọi người quên mất là thiếu mất nhân vật đanh đá này. văn trường đỡ em ngồi xuống ghế, mọi người đều trầm mặc không ai nói câu nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20