160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu phi chạy xuống nhà, thấy đình bắc đứng ngẩn người trước cửa, hình như trước mặt là một cô gái. tiến lại gần hơn cậu mới rõ, hóa ra là lục trang đây, cơ mà cô ta thì tới đây làm gì chứ?

-tới làm gì?

-ừm.. nói ra thì hơi sai, nhưng mà tôi biết lỗi rồi

-lỗi?? lỗi gì, nãy còn chửi anh khang

-ừ thì nãy đúng là có chửi, nhưng mà con bé ngọc chờ tôi chửi đã đời nó mới nói là nó có thai với thằng khác, chứ không phải thằng trường, do nó mê thằng trường quá..

-nó điên rồi hay gì trời? tự dưng chui ra gây một mớ rắc rối xong xin lỗi là xong hả? lại còn xin lỗi qua hai đứa tôi, người cần được xin lỗi là thằng khang thằng trường kia kìa

châu phi chen vào, nhìn người con gái trước mặt đang lúng túng xoắn hết cả lại. tính ra hai người không muốn bắt nạt con gái, nhưng mà cô ta đáng bị chửi đó chứ, bênh em quá đáng, lại còn không tìm hiểu kĩ mà bênh sai

-tôi biết mà, nhưng kiểu là tôi chưa dám.. tôi sẽ xin lỗi hai người đó, nhưng mà nhờ cậu chuyển lời trước được không? tôi..

-cô cứ lựa lời mà xin lỗi hai người đó đi, tôi không giúp được đâu. dù sao thành ý của cô vẫn là điều quan trọng

-tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền mọi người trước đến giờ nhé

-tôi biết rồi, không cần xin lỗi hai đứa tôi nhiều vậy. cô xem qua nói chuyện với hai thằng kia là được

-cảm ơn cậu

lục trang biết rằng mình sai, lại càng muốn trách lục ngọc hơn, mê muội người ta bây giờ làm ra cả một đống chuyện tệ hại hơn bao giờ hết

cô cảm thấy mình cũng sai, khi mà cố chấp như vậy, cô đã báo cho trần huyền, và ba người sẽ ra nước ngoài học sau khi xin lỗi nhóm người bị mình làm phiền. à không, là lục trang và trần huyền học, sau đó vừa học vừa làm nuôi lục ngọc sinh con, rồi cả ba cùng chăm sóc đứa nhỏ, không cần cha

--

xin lỗi vì quá ngắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20