32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đừng đánh nữa! bỏ ra

em cố hết sức của mình đẩy tùng hân ra, sau đó vì đau bụng quá nên ngồi thụp xuống ôm bụng. lớp phòng bị nãy giờ được đình bắc cất công dựng lên đã bị phá vỡ, cậu ngồi xuống đỡ lấy em, tùng hân bất lực đành đi ra khỏi phòng

-bắc, em..em còn giận anh không

-còn!

-anh.. bắc.. đừng.. a đau

những câu nói rời rạc của em cậu cũng không hiểu gì, nhưng mà cậu hối hận rồi, hối hận vì bỏ em một mình khi em cần cậu nhất, rồi còn quát mắng em. cậu thầm hỏi bản thân có phải lúc đó mình quá ngu rồi không

-anh nhé, chỉ giỏi làm em đau lòng thôi

-anh xin lỗi bắc, nhưng mà anh-

-đau bụng lắm không, em xin cho anh nghỉ

-có..anh đau lắm

-đừng khóc nữa, em không bỏ anh nữa đâu mà

bình thường, khi cậu đã hạ mình xuống thế này thì em sẽ làm tới, nhưng còn chưa trải qua một ngày vắng cậu em đã đau lòng chết rồi, em không dám bày trò nữa đâu, em hứa sẽ ngoan!

-bắc nhớ nhé, khi nãy không thấy em, anh đau lòng còn nhiều hơn đau bụng nữa..

-thôi mà, giờ thì anh không được khóc nữa, cười lên mới xinh

-nhưng mà.. bắc hứa không bỏ anh rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu

-em hứa, lấy danh dự để hứa. còn bây giờ em sẽ xin cho anh nghỉ, nhé

-dạ

-h-hả?

-dạ

-anh..

-lâu lâu cho em ngoan tí, kèo dưới mà quát anh hoài, đi đii

-thế à, thế bé phi đợi anh chút nhé

cậu nựng má em một cái rồi đi ra ngoài, và những hình ảnh vừa rồi đã lọt vào ống kính của một người, mà ai cũng biết là ai

---

tự nhiên gõ xong thấy phi dễ dãi quãi ò=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20