47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui biết mấy bà đọc xong mấy bà bất ngờ lắm, hong có đè đâu, mới lớp 12 mà mấy bà=))))

--

-không được, mày tỉnh táo lên, tao không muốn lấy đi lần đầu của mày trong tình huống này

may mắn rằng tùng hân quay lại khá nhanh với chai nước và một vỉ thuốc trên tay

-này, cho nó uống lẹ đi

chật vật một hồi em cũng đã đỡ khó chịu, em mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn túm chặt lấy áo cậu. sau khi được văn khang hộ tống về nhà em thì cậu đưa em lên phòng, hiện bố mẹ em ở nước ngoài nên cậu đành ở lại chăm sóc em. à mà lí do cậu vào được là do có chìa khóa của em chứ không phải bẻ khóa đâu=))

-đấy, cứ giấu giếm tao mà đi tùm lum tà la đi, giờ báo hại

-tuấn quát tao

-ủa tỉnh rồi hả

-hứ, tao không tỉnh thì mày la tao đến khi nào nữa

-tại tao bực mày đấy. đã bảo cẩn thận rồi, lỡ tao không đến kịp mày tính sao. lại còn rách cả chân nữa

-tao biết lỗi rồi mà

-mày chả nghe lời tao gì cả, giận!

-huhu tuấn đừng giận tao mà, tao không cố ý giấu mày đâu

-thôi, không khóc nào. nín đi nha, tao không giận nữa

-ưm hic..

-thôi thương thương, mà ngồi im đấy, tao đi băng bó lại chân cho mày đã

-tún thương tao nhất!

-không thương mày thì thương ai

-hihii

em cười xòa rồi ngồi ngắm nhìn cậu băng bó vết thương cho em. em thì vui rồi, người đau là cậu đây này, cậu băng xong thì em cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu nhẹ nhàng dọn dẹp rồi trèo lên giường thơm má em một cái, ôm trọn em vào lòng

-hừ, do mày chưa đủ tuổi thôi, mày mà đủ rồi thì tao cũng không ngại giúp mày đâu

đương nhiên câu nói đó em không nghe thấy được

--

như mấy bà thấy, là k dc chứ k phải k muốn đâuu=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20