71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất ngờ là khi đã có men vào người, em lại đồng ý sau đó dựa lưng vào tường làm chỗ dựa và bấm gọi cho cậu. đến cuộc gọi thứ hai thì cậu mới bắt máy và giọng có vẻ hơi cáu gắt vì bị gọi lúc nửa đêm

-ai đấy? biết mấy giờ rồi không

-tôi đây

-ơ, hả, thảo? sao thảo gọi hân giờ này, sao thảo chưa ngủ nữa.. thảo có ổn không? bật cam lên có được không..?

-mình chia tay rồi, hân còn lo lắng cho tôi làm gì?

-thật ra.. thật ra thì.. hân chưa hết yêu thảo, chưa bao giờ hết

-haha, vậy mà hân lừa tôi hả

-là do hân ngu ngốc, hân biết hân sai rồi, xin lỗi thảo..

-xin lỗi hả? có thật lòng không?

-thật đó, hân thề

-ừm, hân xin lỗi thật lòng thì có làm trái tim tôi mất đi vết thương hân từng tạo ra không?

-..

-đừng im lặng, hôm nay tôi không muốn gọi hân đâu, là do mọi người bảo gọi. tôi cũng nhân tiện muốn nói rõ với hân để hân hiểu rằng hân từng làm tôi đau như nào và nỗi đau đó lớn ra sao

-sao lại có mọi người ở đó?

-nhậu

-thảo.. thảo có uống không?

-có, uống nhiều lắm..

-sao lại uống

-vì tổn thương

-trước giờ thảo chưa từng uống

-vì hân cản tôi, giờ không ai cản cả

-thảo..

-nếu muốn nói xin lỗi thì dừng

-thảo ơi.. thật sự giờ hân không biết phải nói ra sao khi mà hân cảm thấy bản thân mình vẫn còn yêu thảo rất nhiều

-ừm

-thảo có còn yêu h-

-còn

-vậy chúng ta-

-không

-tại sao vậy?

-trái tim tôi còn yêu hân, nhưng lý trí tôi không còn tin tưởng hân

-..

-hân có lỗi với tôi nhiều đến mức không ai muốn khuyên tôi quay lại bên hân thì hân hiểu rồi đấy. hân đừng nghĩ rằng chỉ cần hân xin lỗi tôi sẽ xiêu lòng như những lần trước. về bên hân, tôi không dám nghĩ những ngày sau tôi sẽ đau lòng như thế nào. cho nên dù tôi vẫn còn yêu hân, tôi sẽ không quay lại với hân đâu

-..

-đây là lời thật lòng, không phải tôi bị sảng vì uống nhiều đâu

-hân không có ý đó

-vậy nãy giờ tôi nói cậu hiểu không

-có

-hiểu thì tốt rồi, muộn lắm rồi, hân ngủ đi. xin lỗi vì tôi làm phiền hân

-không phiền

-ừ, chứ mày thử sủa một câu phiền đi tao kéo băng qua đấm vô mồm mày á thằng quỷ. đéo hiểu kiểu gì nói chuyện với mày vài câu thằng thảo lại sướt mướt rồi, do mày đấy

-..sơn à?

-biết còn hỏi, biến mẹ mày đi

văn sơn thẳng tay cúp máy, cúi xuống dỗ dành người đang gục đầu lên vai mình im lặng rơi nước mắt

-thằng nào xúi dại nó thế

-mày chứ ai thằng mất nết

-ủa tụi mày hùa dô chứ đâu phải mỗi tao đâu

-thì do mày bày đầu

-thôi không nói nữa, trừ phòng bố mẹ tao thì tụi mày ngủ đâu cũng được, giờ tao đưa thằng thảo lên phòng

-ừ, ngủ mẹ đi chứ đau đầu quá

-thảo, không khóc nữa nào. lên phòng ngủ

-ừm

--

tính cho drama tí nữa mà thôi nghĩ lại=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20