96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hai đứa mày ổn không đấy

-tao ổn, đừng có để ý tao. nó kìa!

mặc dù tay mình vẫn đang chảy máu, tùng hân vẫn nhất quyết không chịu thua. hắn cầm dao tiếp tục lao tới thì một viên đá bay thẳng vào tay hắn làm hắn đau đớn buông dao ra. tất cả nhìn về phía đó, hóa ra là văn thảo đang chạy lại kéo tùng hân lùi về phía sau mình

-sao cưng thoát ra được thế

-tao không có đùa, biến!

văn thảo gần như quát lên, tay vẫn siết chặt lấy áo tùng hân sau lưng mình. hắn nhăn mặt, bước lại gần hơn

-mau ra chỗ khác đi, anh không muốn cưng bị thương đâu

-câm mồm chó mày lại!

văn khang định lên chỗ hắn thì văn thảo nhanh chóng kéo tay khang lại, lắc đầu ra hiệu hãy để em giải quyết. tuy không muốn, nhưng văn khang không thể làm khác được

-cưng lo cho anh hửm

-tao bảo mày biến, mày hiểu không?

-sao cưng dữ thế

-kệ mẹ tao! đừng để tao cho cả trường biết mày là loại người như thế nào

-cưng được lắm, đi tụi mày

hắn quay lưng đi, không quên kêu đám đồng bọn đi cùng, lúc này em mới quay lại nắm tay cậu đưa lên xem xét vết thương

-chảy máu nhiều quá, hân có đau lắm không. em đưa hân lên phòng y tế hân nhé

-có, anh đau

-sao em bảo hân không đánh nhau mà hân vẫn đánh

-do nó..

-được rồi, em không trách hân đâu. mọi người về phòng thảo đi, giờ này phòng y tế chắc cũng đóng cửa rồi

sáu người lẽo đẽo đi theo văn thảo mà không ai dám hó hé câu nào kể cả văn khang. vì thực sự hôm nay văn thảo dữ cực kì luôn ý

vừa bước vào phòng, văn bình nhanh chóng chạy lại chỗ bảo long đang nằm co ro trong góc phòng, bên cạnh là văn sơn và châu phi đang chườm khăn cho cậu em nhưng em cứ cựa quậy làm khăn rớt xuống, nghe tiếng động em mở mắt ra, nhìn thấy văn bình đang chạy vào thì gắng gượng ngồi dậy

-bình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20