" Ngã", " thấy" và " sờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay là ngày khai giảng của Hadna School, tuy vậy bạn Nhiên của chúng ta vẫn đang say giấc nồng cùng với bé gấu bông màu hồng trên cái giường Kingsize cũng hồng nốt, thực ra thì Nhiên's room toàn là màu hồng ( bả nghiện màu hồng hay sao á :v ).  Rồi bỗng một, hai, ba... cái đồng hồ màu hồng vang lên tiếng chuông ( thề luôn mức độ này có khi nhà hàng xóm cũng nghe thấy ^^), Nhiên ngồi dậy, cười thầm:

- Đúng là sáng suốt khi hôm qua đặt 7 cái đồng hồ báo thức mà. Haha ( đến phục -.- )

            Sau khi vscn xong, Nhiên đã mặc bộ đồng phục của Hadna School. Lúc này, Nhiên trông cực cute luôn, áo sơ mi tay ngắn có gắn nơ màu hồng trước ngực( đúng gu của bả :) ), chân váy xếp li kẻ carô, xõa mái tóc màu khói xuống ngang hông, đằng sau đeo balo của Gucci chân đôi giày búp bê màu hồng trông vô cùng khí chất mà vẫn rất đáng yêu. Đi xuống dưới nhà, Nhiên chào hỏi tất cả mọi người rồi đi bộ đến trường. Từ nhà Nhiên đến trường cũng không quá  là  xa nên cô đi bộ tới trường, vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa bằng lăng, vừa hát vu vơ, trong đầu Nhiên thầm nghĩ: " Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời." ( Cứ mơ tiếp đi chị, hehe)

          Khác với chị của chúng ta, Khôi đã dậy rất đúng giờ mà không cần phải đặt báo thức vì đây đã là thói quen của hắn rồi. Hắn vscn, thay đồng phục, xuống ăn sáng với khuôn mặt lúc nào cũng giữ ở một nhiệt độ ổn định: âm một nghìn độ C.  Sau khi thấy hắn đã ăn sáng xong, quản gia cúi đầu cung kính:

- Cậu chủ, hôm nay cậu muốn đi học bằng moto hay oto để tôi còn chuẩn bị.

   Hắn đáp lại rất gọn ghẽ:

- Moto.

Hắn lấy chìa khóa từ tay người quản gia rồi phóng như bay đi. Trên đường đi, hắn bỗng thấy một cô gái lao ra đường, hắn đã cố gắng phanh lại nhưng không kịp thế là đâm sầm vào cô gái. Và các bạn biết cô gái đó là ai không, là chị Nhiên của chúng ta đấy ạ. Đang tung tăng hát chị thấy một con mèo lao ra đường chị sợ nó bị tai nạn nên đuổi theo nó mà không ngờ răng người bị tai nạn lại chính là mình. Nhiên bị bắn ra xa một đoạn, xây xước hết chân tay. Đau quá, không ngồi dậy được Nhiên bật khóc nức nở. Khôi nhìn mà bực mình, tự dưng chạy ra ngáng đường mà bây giờ ngồi khóc, tưởng cô giả vờ để khỏi bị bắt đền. Khôi đến chỗ Nhiên, quát:

- Cô làm cái quái gì mà tự dưng chạy ra đường vậy hả?

    Nhiên nghe xong, bật khóc to hơn, từ bé đến giờ chưa ai mắng cô kể cả mẹ thế mà hắn dám to tiếng với cô. Khôi thấy Nhiên khóc to hơn thì bắt đầu hốt hoảng:

- Đã có ai làm j cô đâu mà cô khóc kinh vậy? Tôi còn chưa bắt đền cô đâu đấy nhá.

   Nhiên lại càng khóc to hơn nữa ( Anh Khôi xong đời hehe), Khôi bắt đầu phải xuống giọng:

- Thôi đừng khóc nữa, người ta nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô. ( Thì anh đang bắt nạt chị ấy thật mà ^^). Ngẩng mặt lên xem nào.

    Nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đen láy hiện giờ đẫm nước, nhìn Khôi trách móc:

-  Anh thử bị đâm xe vào xem có đau không? Đã đau phát khóc thì chớ lai bị cái đứa đâm xe vào mình chửi xa xả thì anh có chịu được không?

    Từ lúc Nhiên nhìn mình, Khôi như chết đứng, trước mặt hắn bây giờ là một người con gái xinh đẹp, đáng yêu. Một lúc sau Khôi mới nói:

- Thì tại lúc đầu cô tự dưng chạy ra đường còn gì? Mà thôi không đôi co nữa cô có bị đau chỗ nào không?

    Nhiên: Tôi không sao, chỉ xây xước ngoài da thôi, đỡ tôi lên với, tôi không đứng được.                  
Nhiên xòe bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng ra, Khôi lấy tay mình đỡ lấy,kéo cô lên, nhưng Nhiên ko đứng được lại ngã vào người Khôi. Khôi lo lắng:

- Cô hình như bị trật khớp rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện.

Nhiên đáp:

- Không cần đâu, hôm nay là ngày khai giảng của tôi, tôi phải đến trường.

Khôi giận:

- Cô cứng đầu thật đấy, chân đã bị đến mức như vậy mà còn đòi đến trường. Đến lúc ngã ra đấy thì ai đỡ hả? ( Quan tâm zữ, mình chả thấy ảnh lạnh chỗ nào 😂😂)
Nhiên phồng má thỏa hiệp:
- Bây giờ thế này nhá, anh trở tôi đến trường tôi, tôi lên phòng y tế là được chứ j, không ai nợ ai nữa nhé.
Khôi đầu tiên vẫn không đồng ý, nhưng tại chị Nhiên nhà ta cứ moe hết sức làm anh cuối cùng vẫn phải gật đầu:
- Cô học trường nào?
Nhiên cười tươi hết sức:
- Tôi học ở Hadna School. Cảm ơn anh nhìu nha.
Đến lúc này, Khôi mới để ý đến bộ đồng phục cô mặc trên người, hắn đáp:
- Được, tôi chở cô đi. ( Ném cho cô cái mũ bảo hiểm) Lên xe đi.
Nhiên đội mũ vào, thích thú trèo lên xe. Cố gắng giữ khoảng cách vs hắn. Khôi nói:
- Ôm tôi đi ( Anh lợi dụng quá 😒😒)
Nhiên nói:
- Không cần đâu, vậy là được rồi.
Nghe cô nói thế, hắn liền phóng đi với tốc độ khiến cây cối lay chuyển, mặt đường nứt ra do ma sát quá lớn( hơi quá 😂😂), Nhiên liền ôm chặt vào người Khôi, cô hét lên:
- Anh đi cướp hay sao mà đi nhanh vậy?
Khôi tỉnh bơ:
- Thế này là chậm lắm rồi đấy.
Một lúc sau im lặng, Nhiên bắt chuyện trước:
- À quên mất, anh tên gì vậy?
Khôi đáp:
- Khôi, 15 tuổi.
Nhiên vui vẻ:
- Tôi là Nhiên, 14 tuổi. À mà tôi hỏi chút được không?
Khôi đáp :
- Tôi hơn tuổi cô đấy nhá, xưng hô anh-em đoàng hoàng vào xem nào. Được rồi hỏi đi.
Nhiên:
- Hơn có mỗi một tuổi mà bày đặt. Hứ.
Khôi:
- Cô nói gì cơ, tin tôi cho cô xuống đường ngay không?
Nhiên lại giở moe:
- Nhiên xin lỗi anh Khôi đẹp trai, tốt bụng, ga lăng. Anh đừng bỏ rơi em nhá, nhá?
Lúc này có mặt ai đấy đỏ lên, Khôi nói:
- Lúc nãy em muốn hỏi chuyện j, hỏi đi?
Nhiên lúc này mặt đỏ hơn gấc, lắp bắp:
- Lúc em ngã ấy, anh đã nhìn thấy gì chưa?
Khôi trêu Nhiên:
- Nhìn thấy j cơ? À nhìn cái thứ đồ màu hồng đó á? 

Nhiên lúc này trên mặt đã có vài vạch đen:

- Vậy là anh nhìn thấy rồi đúng ko?

Khôi:

- Em giận j chứ? Anh mới "thấy", chưa " sờ" là may đấy. Haha.

NHiên mặt lúc này đã đen hơn:

- Anh muốn chết đúng không?

Nói rồi cô dùng tay đang ôm anh của mình, cấu thật mạnh vào xương sườn anh. Anh bất ngờ, tay lái loạng choạng, suốt đâm vào cột điện may mà dừng lại kịp thời. Khôi mắng:

- Em nhìn thấy chưa? Chúng ta suýt chết đấy.

Nhiên thấy Khôi mắng mình, lại bật khóc:

- Tại anh trêu em trước mà..Oa oa... 

Khôi thấy Nhiên khóc thì đau lòng( Iu rồi <3), ôm Nhiên rồi vỗ lưng cho cô bình tĩnh lại:

- Xin lỗi em, tại anh hết. Đừng khóc nữa, anh đau.

Nhiên đấm vào lồng ngực anh:

- Từ bé đến lớn chưa ai dám mắng em đâu nhá. Anh ác lắm. Ghét anh.

Khôi dỗ:

- Anh xin lỗi mà ( Đôi bàn tay lướt trên mái tóc của cô) Hôm nào đưa em đi chơi, được chưa?

Nhiên nghe đến từ " đi chơi", hai mắt sáng hẳn lên, nói:

- Được, tha thứ cho anh. Hứa vs em, ko bao giờ được mắng em nữa, biết chưa?

Khôi ôm Nhiên chặt hơn:

- Được, Khôi xin hứa sẽ ko bao giờ mắng Nhiên nữa. Được chưa Nhiên? 

Nhiên gật đầu:

- Anh hứa rồi đấy nhá?  Nếu mắng em một lần thì phải cho em đi ăn môt lần, nhớ chưa?

Khôi cười:

- Được, nhớ rồi.

Nói rồi hai người lại tiếp tục phóng xe đến trường, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chap gần 1500 từ nha <3. *Tung hoa*

Một tuần mình sẽ ra chap 3 lần nha. Mọi người ủng hộ nha.

Lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý. 

Chap này được 20 like+ 10 cmt thì chap sau mình sẽ show ảnh của mình nha.

NGHIÊM CẤM KHÔNG ĐỌC CHÙA.

Kamsa~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro