Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm , tôi không hiểu ! Tại sao tôi lại yêu anh nhỉ ? Lại là 1 người có người yêu cơ đấy . Quay ngược về 5 tháng trước => tôi đang bưng bê 1 đống đồ cho bà cô chủ nhiệm . Tướng người tôi thì lùn mà ôm 1 đống đồ cao chất ngất . Đi đứng như con dị tật , lạng qua bên này quẹo qua bên kia r khập khiễng chậm chạp bưng cái đống đó ! Đi 1 hồi thì tôi bước xuống cầu thang . 1 bước , 2 bước , 3 bước => té sml . Khi mà té xuống thì tôi chẳng đau tí nào mà còn nghe tiếng rên.
- Ahh ! Chết ! Chết....
Tôi lồm cồm ngồi dậy thì thấy mình đang ngồi lên người anh . Vội vàng đứng dậy và xin lỗi anh tới tấp . Thục sự lúc đo tôi rất ngại, tưởng anh sẽ chửi bới nhưng không ! Anh đã cười và nói .
- Đi cẩn thận nhe em !
Lúc đó hồn tôi bay lên cao lên cao để lại cái xác vs cái mặt đỏ chétttt. Đó chưa là gì để tôi yêu anh cả ! Chỉ là say nắng tí thôi...Rồi may rủi thế nào mà tôi lại gặp anh trong lúc đi lấy nước cơ chứ ! Anh cười mỉm với tôi :
- Ah ! Lại gặp em r !
-Dạ...g..ặ..p anh...nữ...a rồ..i !
-Nhìn em có vẻ không thích khi gặp anh nhỉ ?!
-Không có ! Em rất thích...ý em là không phải....ơ..thích...nhưng mà...nhưng mà..ý em là ...bình thường ạ !
- Haha em làm gì ấp úng v anh có phải bà cô giám thị đâu !
Sau đó anh giả bộ khòm người xuống giả giọng giống vs bà cô ấy!
Làm tôi cười muốn xúc quần , thật không may là bà cô giám thị đang đứng sau và...thông thường tôi sẽ ngoan ngoãn vào phòng giám thị nhưng bất chợt anh lôi tay tôi đi ! Chạy trốn vào nhà kho ! Lúc đó thật sự tim tôi đập rất nhanh và suy nghĩ liên tục ! Tại sao tôi lại chạy theo anh ? Tại sao tôi lại gan tới vậy ? Và tại sao anb lại nắm tay tôi chạy mà không bỏ tôi lại để chạy 1 mình ? Tôi lúc đó đang rất mông lung thì 1 hơi ấm phà vào mặt tôi.
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Nhà kho thật sự rất chật !
Au : Hiểu chứ mấy bạn 😂
Tôi căng thẳng tới mức mồ hôi chảy ròng rã.
- Tạ..i s..ao ?
- Tại sao gì huh em ?
- Anh ko chạy 1 mình mà lôi em theo ?
- Vì anh không nỡ nhìn em chịu phạt !
*bumbabum*
Tim tôi đập mạnh lên !
- Thế tại sao anh không chịu phạt cùng em luôn ?
- Vì anh...không ngu !
Tôi cười khúc khích vì câu nói đó ! Bất chợt anh sáp lại gần tôi .Lúc đó tôi có thể nghe được tiếng thở của anh ! Anh thở nhè nhẹ vào mặt tôi . Nhìn tôi với ánh mắt mê hồn . Tim tôi tiếp tục đập mạnh ! Lồng ngực như muốn nổ tung và đang hỏi lòng mình rằng : Anh đang làm gì vậy ? Có phải anh đang muốn hôn tôi ? Nhưng không ! Anh chòm sang người và với lấy 1 quyển sách.
- Ây da lâu lắm r mới thấy lại nó !
- Anh có kỉ niệm vs nó sao ? Cuốn sách trong nhà kho trường ư ?
- Đúng v nó thật sự là 1 kỉ niệm đẹp...với cô ấy !
- Cô ấy ?
- Đúng v ! Là cô ấy !
Nghe tới đây tôi nhìn vào mắt anh và tôi thấy ánh mắt đang sáng lên nhưng không vuii ! Và tự nhiên tim tôi cũng không vui ! Tại sao lại v ? Chính tôi cũng đang tự hỏi mình . Ghen ư ? Không thể v ! Nếu không ghen thì tại sao lại v ? Tại sai tim tôi như bị bóp nghẹt v ? Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro