chap 11_ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày nó đi học cùng với cô ,  cô đi xuống phòng ăn lấy thức ăn ,  vừa xuống thì thấy bọn nhỏ từng đánh mình đang đợi ở đó ,  cô hơi sợ nhưng rồi lại thôi ,  đi vào ,  bọn đó liền châm chọc :

   - bọn bây ,  con nhỏ chỉ biết bám váy một con lùn kìa bây ,  chỉ biết bám theo đuôi người khác mà tưởng nhon sao ?  " nhỏ đó nói

   - mấy cô nói gì ? " cô hỏi

   - mày điếc à ?  Có cần bọn tao bố thí tiền để mày đi chữa tai không ? 

   - cô quá đáng rồi đó

   - mày nói gì ?  Tao không nghe rõ

   - tới cô cũng bị điếc à ?

   - con chó " nhỏ đó dơ tay lên cao định tán cô

   - mày con muốn tao cho ăn đá à ?  " nó chụp tay nhỏ đó lại hỏi

   - mày...mày ngon lắm ,  tao sẽ không bỏ qua đâu

   - mặc cô

Trong lúc đang cãi nhau ,  nhỏ đó thấy hắn ,  vì không biết hắn là anh của nó ,  thấy khá là đẹp trai nên muốn nó bể mặt và giả nói như oan ức :

   - cô...cô thả tui ra đi ,  tui xin lỗi mà ,  đừng đánh tui nữa ,  tui sẽ nghe lời cô mà " nhỏ đó giả khoc lóc

   - hửm ?  Cô bị gì thế ?  Thay đổi 360° thế ?
  
   - Mẫn Kì " hắn kêu

   - giọng nói này là... " nó nhìn hắn " có...có gì sao ?  " nó nới lõng tay của nhỏ kia

Nhỏ kia thừa cơ hội giật tay mình ra khỏi tay nó chạy lại chỗ của hắn ,  ôm chầm lấy hắn mà thút thít :

   - cô ta rất quá đáng ,  tôi không làm gì cả ,  mà cô ta lại đánh tôi " nhỏ khóc sướt mướt

   - cô biết đấy là ai không ?  " cô hỏi

   - là ai ?

   - là anh của Mẫn Kì đấy

   - anh...anh 2 ,  em không phải muốn gây sự đâu ,  tại...tại cô ta ức hiếp Duẫn Di nên em...nên em mới " nó lo sợ hắn sẽ nghĩ nó là con người thích bắt nạt người khác nên cố biện minh

   - biến " hắn nhìn nhỏ đó nói

   - tôi ,  xin ,  lỗi " nhỏ đó không ngờ lại như thế này chạy không mang theo dép

   - anh biết em là người như thế nào mà " hắn lại cười ,  lại cười rồi

   - sao...sao anh cứ thích làm em đỏ mặt thế ?

   - vì sao ?

   - không nói với anh nữa " nó đi vào lớp

   - hazzi " hắn thờ dài cách yêu thương

Hôm đó , hăn nó cô và anh đi công viên chơi ,  chơi nhiều trò chơi ,  vì nó rất hoạt bát nên chơi bao nhiêu cũng chưa mệt :

   - đi chơi tàu lượn đi ,  đi nha ,  vui lắm á " nó hối hả

   - không ,  tao mệt lắm rồi " cô lất đầu

   - anh cũng vậy " hắn nói

   - anh cũng vậy ,  em cứ chơi đi " anh nói

   - vậy thôi ,  em đi đây

Nó đi lên tàu lượn ,  lượn nột vòng nó choáng váng ,  đi xuống phải nắm lang cang gần đó ,  nó nhức đầu đi lại chỗ của hắn :

   - hazzi ,  chơi cho lắm vào " hắn trách móc

   - vui mà " nó nói

   - ừ ,  vui là được

   - hai người kia đâu rồi ?

   - đi chơi trò khác rồi

   - để em đi mua nước

   - uhm

Nó đi ra ngoài cổng mua nước ,  quán nước bên lề bên kia nên nó phải băng qua đường ,  nó quên không nhìn trước sau ,  bước đi chưa được vài bước thì tiếng " RẦM " vang vọng khắp công viên ,  bắt đầu tiếng bàn tán vô tâm của những người ở đó họ không giúp gọi xe cấp cứu cho nó ,  máu từ đầu ,  tay chân của nó tuôn ra như nước ,  chưa đến 1p là ngay chỗ nó nằm loang đầy máu đỏ tươi của nó ,  nó mơ màng bất lực nhìn những người đang đứng xung quanh mình ,  bỗng nó thấy ni-chan của nó ,  anh ấy đang lay người mình ,  thấy lờ mờ hắn kêu tên mình ,  nó muốn trả lời ,  " em không sao " nhưng cơn đau và máu đã làm cho nó ngất lịm đi ,  10p sau ,  tiếng còi xe cấp cứu vang lên ,  nó được đưa đến bệnh viện

   * Bệnh viện ,  nó đã vào phòng cấp cứu hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra ,  hắn ,  cô và anh bên ngoài bồn chồn lo lắng ,  không biết nó thế nào rồi ,  không biết nó có sao không ?  Hắn ngồi đan tay để trước trán che đi gương mặt buồn bã của mình ,  3 tiếng ,  bác sĩ bước ra lo lắng :

   - cháu ấy cần truyền máu gấp ,có  ai nhóm máu AO không ?  " bác sĩ hỏi

   - không ,  tôi nhóm máu B " cô nói

   - tôi máu O " anh nói

   - tôi AB  ,  có truyền được không ?  " hắn hỏi

   - không ai là người nhà của cô ấy sao ?  Chúng tôi cần gặp người nhà để giúp cô ấy truyền máu ,  hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu AO rồi

   - không phải anh là anh trai cậu ấy sao ?  Sao không hợp chứ ?  " cô hỏi

   - chúng tôi không phải anh em ruột

   - hả ?  Vậy giờ phải làm sao ?

   - để tôi thử liên hệ với những bệnh viện khác xem còn không " bac2 sĩ lại cất tiếng

   - mọi chuyện nhờ vào bác sĩ " hắn oo lắng

   - mọi người cứ yên tâm

Ông bác sĩ lại quay vào trong ,  đèn cấp cứu vẫn chưa tắt ,  không biết nò có sao không ,  cuối cùng ,  nó được cứu ,  đã tìm được nhóm máu đó rồi ,  bó được đưa vào phòng hồi sức ,  tạm thời ,  mọi người vẫn chưa vào thăm được ,  chờ một lát ,  cho y tá tiêm thuốc cho nó rồi mới được vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonkel