Từ lần nó giúp cô khiến cho bọn nhỏ đó đem lòng câm ghét muốn trả thù , anh thấy khá thích nó ( thích thú , ngưỡng nộ chứ ko pải là ty nha ) , nó tức tối cứ mắng chửi cô quá chừng :
- tại sao hử ? Sao lại dấu tao ? Tao giận mày luôn đó " nó lộ bản chất thật
- tao xin lỗi , cũng may là mày còn kiềm chế chứ tao sợ mày hành xử như con mấy người trước ở trường " cô như hối lỗi
- mày im , mày sai nên nghe tao nói , mày sợ gì hử ? Nếu tao là mày là tao sẽ không nhường nhịn mà để nó đánh ran nỗi này " nó đang sức thuốc cho cô , vì tức mà nhấn mạnh một cái
- a , đau " cô hét lên
- xin lỗi
- để tôi " anh nói
- đây " nó đưa hộp thuốc cho anh
- nhìn cô thật giống với cô em gái của một người bạn của tôi " anh nhìn nó nói
- ai ?
- có nói cô cũng chẳng biết
- tùy cậu
Nó đi ra ngoài gọi điện thoại về cho pama nó hỏi thăm gia đình chút ít vì đã mấy tháng xa gia đình rồi , mama nó thường thì rất yêu quý nó , ít khi xa nó lâu như vậy nên chắc sẽ rất nhớ nó :
* alo , mama , là con " nó nói
* Mẫn Kì , con gái yêu của mama , con sao rồi ? Con biết mama rất nhớ con không ? Con không nhớ mama à ? " Du nhõng nhẻo ( mới 43 tuổi à )
* con nhơ mama lắm , nhưng tại con về hơi xa nên con lười " nó cười hì hì
* thằng Phong nó đang sốt rất cao đó con , pama không thể ở nhà chăm cho nó được, pama phải đi công tác xa con ạ
* ni-chan đang bệnh sao ? Thật sự pama không ở lại chăm sóc cho anh ấy được sao ?
* đúng vậy , thật sự lo lắng cho nó quá , chuyến này là công tác lớn nên pama không thể ở lại được , pama bỏ qua chuyến này sẽ mất rất nhiều tiền
* thôi được rồi , pama cứ đi đi , con sẽ về chăm sóc cho anh ấy
* được , con về nhanh nha , vì pama đang ở sân bay từ sớm nên không biết bây giờ nó ra sao nữa , con giúp pama chăm sóc cho nó nha
* vâng
Nó chạy vào báo với cô rồi chạy về nha thật nhanh , nó lấy chìa khóa nơi mà pama nó thường giấu ở đó , nó vào nhà phi thẳng lên phòng của hắn , mở cửa hoài nhưng không ra , giống như có vật gì đó chặn lời , nó nhanh trí chạy qua phòng mình rồi trèo qua phòng hắn , nó thấy hắn nằm dưới đất , hai mắt nhắm nghiền lại , bất tỉnh , nó chạy nhanh vào đỡ hắn dậy :
- anh...anh có sao không ? " nó hỏi
- là em sao ? " hắn hỏi
- anh thấy sao rồi ? Hay để em đưa anh kên bệnh viện nha ?
- uhm
Nó đỡ hắn lên giường nằm nghĩ , lấy quần ào thay chó hắn , nó thẩu cái quần bảo hắn tự thay ra , còn áo thì nó giúp hắn cởi khuy áo ra , cởi từng cúc áo ra thì thân hình to khỏe của hắn dán vào mắt nó , nó ngại ngùng định bảo hắn tự thay ra , nhưng nó thấy hắn đã mệt mõi mà ngủ mất rồi , nó đành lấy cái áo sơ mi ra và mặc áo thun vào cho hắn , chưa kịp mặc thì nó đã bị hắn gịt lại và nằm trọn trong lòng hắn
- anh...anh mau thả em ra nào " nó nói
- thả làm gì ? " hắn hỏi
- để em mặc áo vào cho anh , anh đang bệnh , không phải sao ? Anh còn không mau mặc áo vào sẽ không khỏe đâu
- không khỏe tốt hơn
- tốt chỗ nào ?
- bí mật
- nhưng anh rảy em ra
- không
- tại sao ?
- ôm em rất ấm
- nói...nói gỉ mà ngượng thế ?
- yên nào " hắn chìm vào giấc ngủ
- anh...anh thật là " nó cũng vui vẻ nằm trọn trong lòng hắn mà hạnh phúc
- sao ? Không chịu à ?
- uhm
- mặc em
- vậy thì hỏi làm gì ?
- biết
.
- biết rồi có thả không ?
- không
- không nói vối anh nữa
- khi nài em đi nữa ?
- 4h chiều nay
- gấp thế ?
- anh ạ , lớn rồi , chắc anh tự chăm sóc cho mình được mà , có gì em sẽ gọi chị Mị Hằng đến
- không cần , anh và cô ấy không còn quan hệ gì cả
- sao à ?
- em ở lại với anh đi
- không được
- tại sao ?
- em đã hứa với hội trưởng trường mới rồi
- sao phải thực hiện ?
- hứa rồi
- không cho đi " hắn ôm chặt nó
- anh con nít quá
- không muốn em đi gặp tên kia
- kì , có phải là việc của anh đâu
- anh là....
- là gì ?
- không có gì , yên chi anh nghĩ xíu đi
- ò
Nó và hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên bình , hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro