Chuyện dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew chán nản ném balo xuống cuối sopa, ngồi bịch xuống ghế. Hôm nay là ngày quay rất quan trọng vì đây là cảnh cao trào của bộ phim (màn chia tay Tharn của Type). Thật ra đây ko phải lần đầu quay cảnh này, tuần trước cũng đã quay một lượt nhưng vì cả anh và Gulf đều chưa hoàn toàn toàn nhập tâm vào nhân vật nên khi nhìn kết quả thì có vẻ ổn nhưng cũng chỉ là ổn.

Bản thân Mew biết đây là vấn đề của mình, cảnh này tập trung nhiều vào cảm xúc của Tharn hơn khi phải làm mọi thứ có thể, thậm chí là quỳ xuống để cầu xin người mình yêu ở lại, nhưng khổ nỗi trong cuộc đời mình anh đã bao giờ phải quỳ xuống xin ai bất cứ điều gì đâu, đây là lần đầu tiên anh phải làm vậy. Kinh nghiệm cảm xúc chưa có, tuy cảnh quay lần trước có vẻ ổn, nhưng Mame và cả chính anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, cuối cùng là phải dời lại đến một tuần.

Cứ thế anh đeo tâm trạng ủ rũ cả buổi sáng, Mame nhìn mãi cũng thấy nản theo luôn. Quay qua con người từ sáng đến giờ chỉ biết đến game kia khó hiểu, rõ là lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, đáng lẽ ra bây giờ là Mew đang để Gulf ngồi lên đùi rồi ôm cứng ngắc trong lòng mới phải chứ nhỉ?

Hay là dỗi nhau cái gì rồi?

- Gulf, em đang làm gì vậy, chơi game hả? Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ra hỏi cho ra lẽ.

- Vâng, có gì không P'Mame? Đến lượt em quay rồi ạ? Gulf quay qua nhìn May với ánh mắt to tròn như nai con hỏi.

- Không, chưa đến.

Gulf quay qua gật gật đầu coi như đã hiểu rồi lại tiếp tục cắm mặt vào game. Mame không biết phải mở lời làm sao quay qua hất cằm với Mild ngồi cạnh đó, người mà cũng đang rất thắc mắc với cục diện này.

- Gulf, em ra xem xem P'Mew chút đi, anh ấy có vẻ đang căng thẳng lắm. Đùn đẩy mãi, cuối cùng Mild cũng phải mở miệng ra hỏi. Hai người suốt ngày dính lấy nhau bỗng dưng tách ra thật không thuận mắt mặc dù khi dính lấy cũng khiến mọi người ức chế vì bong bóng hồng cứ bay bổng xung quanh mãi. Gulf nhìn sang người bạn diễn của mình đang ngồi nghe nhạc một cách trầm ngâm tách biệt với thế giới bên ngoài ở bên kia, lại qua đầu nhìn hai người.

- Nhưng anh ấy đang nghe nhạc để lấy cảm xúc mà ạ? Em không nên làm phiền mới đúng chứ?

Ai mà lại muốn bị phá đám khi cảm xúc đang dâng trào cơ chứ, Mew là người nóng tính, bình thường có thể trêu đùa được chứ lúc nghiêm túc sẽ chẳng nể nan ai cả đâu bao gồm cả cậu cũng không ngoại lệ. Gulf không muốn lát nữa chuẩn bị quay lại phải tự một mình ôn lại kịch bản nên dù cậu đã thấy anh ấy khó chịu suốt từ sáng rồi nhưng vẫn không dám hăm he gì.

Mame và Mild nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, Mew đang bị áp lực bởi cảnh quay này, mạch cảm xúc bị gián đoạn thì còn gì tệ hơn cơ chứ.

Khi cảnh quay bắt đầu hai người phải tự đưa mình vào trạng thái tồi tệ nhất có thể và Mew đã làm rất tốt, cảnh chia tay đã được thông qua không phụ lòng tin của Mame khi đã cho Mew thêm cơ hội để hoàn thành nó một cách trọn vẹn hơn.

Mew phải khóc hơn 2 tiếng đồng hồ liền, tâm trạng sau khi quay xong rất tệ vì anh phải tiếp tục duy trì trạng thái này cho cảnh tiếp theo, đạo diễn vừa hô cắt cả hai người liền tìm đến đối phương để nhận sự an ủi. Mew rúc mặt vào vai Gulf, đem nước mắt chùi hết lên áo cậu, vòng tay siết càng chặt, như thường lệ đem mọi thứ xung quanh trở thành không khí.

Từ sáng đến giờ chỉ vì lên tâm trạng cho cảnh quay mà anh chưa được ôm cậu một cách thoải mái rồi, giờ anh cần được nạp năng lượng. Gulf biết hai cảnh quay khóc liên tiếp nhau mệt đến độ nào nên cũng mặc kệ để cho Mew ôm dù đã nhìn thấy chị make up đang lúng túng muốn làm nhiệm vụ của mình từ nãy đến giờ và cái eo dường như muốn gãy ra vì Mew siết quá chặt.

Hai bàn tay của Gulf đưa lên đáp lại cái ôm của người anh lớn, thi thoảng lại xoa xoa gãi gãi lưng cho người kia, mỗi lần như vậy Mew lại nới lỏng vòng tay mình một chút rồi lại siết chặt lại như cũ, dụi dụi mặt vào cổ Gulf ra chuyện rất thoải mái đấy cơ mà chưa chịu buông ra đâu, làm nũng thêm tí nữa cơ vì Tong có vẻ sắp chuẩn bị xong rồi, tầm 5p' nữa là anh phải quay tiếp nên là phải tận dụng nốt.

- P'Mew kurb, anh phải ra quay rồi kìa. Gulf nói bằng giọng điệu dịu dàng đến nỗi chị make up đứng đó còn phải trố mắt lên nhìn mặc dù đây không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng do Mew là người duy nhất được Gulf nói chuyện với cái giọng kiểu ấy nên vẫn chưa thể tiếp nhận nổi, đây là Gulf sao??? Đấy là chị make up, còn Mew là Mew cơ mà, anh là người mà số lần dỗi Gulf trong một ngày còn nhiều hơn số lần Tharn dỗi Type trong tất cả các tập cộng lại cơ mà tất nhiên nghe đã thành quen. Nhưng do Gulf bây giờ so với những lần khác cũng quá ôn nhu đi nên thành ra Mew đã định buông ta nhưng lại siết chặt thêm.(pro chị make up=)))

Mame thật sự là nhìn không nổi nữa, tự mình kéo Gulf ra khỏi con gấu dính người, à nhầm, dính Kana. Đúng là lo thừa mà. Sáng nay chúng nó tách nhau ra thì bày đặt cuống cuồng làm gì không biết, để bây giờ chúng nó không thèm nể mặt luôn, coi mình thành không khí luôn. Nói chứ cái không khí bong bóng hồng đó khó chịu thật đấy cơ mà không có lại càng khó chịu hơn.(mâu thuẫn vl, mà thoi hong sao, mình thích mâu thuẫn vậy á=)))

Và yên tâm đi vì dù bị tách ra thì họ vẫn dính lấy nhau ngay thôi, bằng chứng là Mew vừa trang điểm vừa nắm tay Gulf, Gulf một tay lướt mạng một tay nắm tay Mew.

- Yai Nonggggg~~~~ Mew cố gọi cậu bằng giọng hơi gằn một chút vì Gulf cứ mải lướt mạng mà không chú ý đến anh, lại cố kéo dài giọng ra một chút thành ra là nũng nịu.

- Hửm? Gulf tắt màn hình, đút điện thoại vào túi, tay nắm tay lắc qua lắc lại như trẻ con.

Thật ra, cậu chả phải kiểu người có thể làm nũng với người khác đâu, cơ mà khi ở cạnh Mew, mọi thứ dường như khác hẳn. Nếu Mew là kiểu người sống với phương châm cho đi mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì thì Gulf gần như là ngược lại. Cậu cần một người biết quan tâm chăm sóc, để ý những điều vụn vặn trong cuộc sống của cậu, và khi điều đó chiếm được một phần trái tym cậu, Gulf muốn người đó cũng cần được nhận lại sự quan tâm tương tự từ cậu.

Thời gian hai người ở cũng nhau không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để những chân thành, quan tâm, lo lắng từ Mew chạm được đến cậu.

Gulf biết, Gulf không nói, Gulf chỉ làm.

Nếu là lúc trước phải có camera thì khi skinship, thi thoảng cậu mới chủ động. Còn lại mọi thứ đều tự Mew dẫn dắt, cậu không nhiệt tình đáp lại cũng chẳng phản đối. Nhưng từ bao giờ, chẳng cần có camera, chẳng cần có fancup, kể cả khi chẳng có ai ngoài hai người họ, Gulf đã biết để ý để đáp lại sự chăm sóc từ phía Mew.

Và sự nũng nịu này cũng vậy. Khi mà cậu đang ở cạnh cái con người bị thích tự ngược này. Lúc trước rõ ràng cứ thích trêu chọc cậu cho bằng được xong lại quay ra dở giọng mũi để dỗ đành cậu. Còn bây giờ thì dỗi cậu cho bằng được, Gulf đôi khi biết là anh dỗi mình thì cũng bắt trước lại dở giọng mũi đi dỗ dành, nhưng ẻm không biết Mew đang dỗi ẻm thì sao nào??? Vâng, ông chú gần 30 tuổi đầu lại phải nhấc mông đi xin lỗi em nó vì nghĩ rằng Gulf giận ngược lại mình. Và bây giờ thì ai đó đang than vãn với cậu rằng khóc rất mệt, rõ ràng chỉ làm bộ, làm tịch để được Gulf dỗ dành.

- Su su na kurb(cố lên) P'Mew~~. Tí quay xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mà, anh đói rồi đúng không? Hỏi thế thôi chứ cậu biết thừa Mew đang rất đói và mệt nữa vì bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

- Em đợi anh đấy, không được chuồn về trước đâu đó.

- Vâng vâng, em đã nói là sẽ đi ăn cùng anh mà. Thấy Gulf nói vậy Mew cười một cách thỏa mãn như mèo được cho cá.

Tong ngồi ở ghế ngoài nhìn một lượt xà nẹo của hai người mà nổi cả da gà. Mọi người ở đây không là không khí thì cũng là chó hết rồi a~~~

Cẩu lương, là bị cẩu lương đè chết a~~~

Vẫn như cũ, đạo diễn vừa hô cắt, cảnh quay được thông qua, Gulf đã chạy lại đỡ Mew dậy. Không đợi lâu thêm nữa Mew lập tức đem mặt rúc vào hõm cổ cậu làm các staff đứng đó cũng phải chịu thua. Tôi biết hai người rất yêu thương nhau rồi mà, đợi tôi lấy hết phụ kiện trên người anh ra rồi anh ôm ẻm không được hả.

Mame lấy camera quay lại khoảnh khắc này để đăng lên kênh chính thức của đoàn phim, coi như phát cho fancup ít phúc lợi. Đối với fan là phúc lợi còn họ thì nhìn muốn ngán luôn rồi, giờ tự dưng hai người đó lăn ra ôm nhau ngủ cũng chẳng ai cuống cuồng chỉ chỉ chỏ chỏ với sự sung sướng như những ngày đầu nữa vì đó là chuyện cơm bữa ở cái đoàn làm phim này. Không có thì thấy thiếu, còn có rồi thì kệ.

- Buồn không?

- Buồn.

- Buồn lắm à?

-...*gật gật*

- Đừng khóc nữa, em cũng thấy buồn.

- Cảnh của em qua lâu rồi mà chưa thoát vai nữa sao? *sụt sịt*

- Thoát vai rồi ạ.

- Thế sao buồn?

-...
- Anh cứ khóc mãi, khóc nhiều như con nít ý.

Mew chui ra khỏi hõm cổ của cậu, nhìn chằm chằm vào mặt Gulf như không tin được vào tai mình vậy.

Câu vừa rồi là ý nói buồn vì thấy mình khóc đúng không?

Nhận được ánh mắt không rõ ý tứ của anh lớn Gulf cũng ngờ ngợ có gì đó không đúng. Càng nghĩ lại càng thấy sai, thấy không khí có phần kì quặc, cậu đưa tay xoa xoa mái đầu nấm.

- Oeoeoeoeoeoe.(tiếng giỗ trẻ em của người Thái), đừng khóc nữa nhaaa!!

Mew phì cười, anh biết Gulf chẳng phải người dễ dàng nói ra những điều như em lo cho anh lắm hay nhìn anh khóc em rất buồn đâu nên cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ cần bản thân anh biết Gulf cũng quan tâm lo lắng cho anh là được rồi. Nghĩ vậy lại càng ôm eo cậu chặt hơn nữa.

Nhưng cái người kia thì không nghĩ nhiều như vậy, mãi sau này khi nhắc lại chuyện đỗ đành anh trong một cuộc phỏng vấn vẫn không nhận ra rằng lúc đó mình đã nói hớ nên tuyệt nhiên chẳng có ấn tượng gì về câu nói đó cả. Thành ra người nói thì không nhớ, mà người nghe thì lại nhớ. Tuy rằng khi nói ra trong đầu Gulf cũng không có chủ ý gì nhiều, cậu chỉ đơn thuần nghĩ sao anh cứ khóc mãi như trẻ con thế làm cậu nhìn cũng sốt ruột theo rồi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thôi không sao việc của em là quan tâm anh thôi, còn việc nghĩ xem trong câu đó có ý gì khác không thì cứ để P'Mew nghĩ thay em cũng được.

*Cảnh quay khóc của Tharn với Lhong*

Mew thẫn thờ nhìn xung quanh trường quay và kết luận: Yai Nong của anh không có ở đây, mặt liền chảy dài như trái mướp.

- P'Mew su su na kurb!!! Kaownah thấy Mew phờ phạc đi rõ ràng sau khi quay thêm một cảnh khóc nữa bèn đến bên an ủi.

- Ừm, su su na. Mew cũng quay qua đáp lại. Nghĩ nghĩ gì đó một chút xong lại bất mãn kêu lên:

- Tôi cần một ai đó ôm tôi lúc này TT.

Mew đột nhiên rên rỉ, mọi người xung quanh nghe được đều sởn hết cả gai ốc, ông chú này bị gì vậy trời? Kaownah đứng gần đó tất nhiên nghe được, dơ tay sẵn ý bảo đây ôm em này. Nhưng không, ông chú nhà ta quay ngoắt đi và lại tiếp tục rên rỉ.

- Tui cần ai đó ôm tui TT.

- Đây nè,ôm em này. Kaownah vẫn kiên trì dơ hai tay ra, cảm thấy lòng tốt của mình thì đúng là tốt thật, nhưng cứa bị sai sai ở đâu ý nhỉ??? Còn Mew thì vẫn cứ kêu gào lên rằng muốn ai đó ôm anh ta nhưng lại chẳng chịu ôm ai cả?!

Bỗng có một cái đầu nhỏ nhấp nhô từ ngoài đi vào, giương đôi mắt to tròn lên hỏi đã đến lượt mình quay chưa. Và Mew chẳng cần mất quá nhiều thời gian để đến bên cạnh cái đầu bổ luống 3:7 ấy mà xà nẹo, ôm ấp.

- Staff, Kaownah:...😀???*

____________________

#fanfic4MewGulf
#Li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro