Hạ úa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè chói mắt, gay gắt như thể muốn chôn vùi cả thành phố trong biển lửa. Sắc xanh của nền trời bị tô đè bằng những tầng mây trắng rợn ngợp và sự oi ả của mặt trời. Nắng tràn qua những khung cửa sổ, nhuốm vàng cả một mảng tường, tham lam cắn nuốt từng chút bóng râm ít ỏi còn sót lại. Nắng đổ lên mặt đường như những vệt lửa rừng rực cháy, thiêu đốt những tán lá xanh bạc màu trên lề đường, thui trụi luôn cả sự thong thả của lòng người.

Hướng ánh mắt ra phía ngoài của bức tường kính cách âm rộng lớn, hờ hững nhìn lướt qua hàng dài những chiếc xe hơi nối đuôi nhau kẹt cứng trên cầu vượt vốn thênh thang. Dưới lòng đường, tựa như vẫn có thể nghe thấy rõ ràng inh ỏi tiếng còi xe cùng chộn rộn giọng nói của những người đi bộ. Và dù cho không thể nhìn thấy đầy đủ gương mặt của từng tài xế, vẫn dễ dàng nhận ra sự bực bội, vội vàng và cáu bẳn đang hiện hữu trong mỗi người. Thành phố lúc trưa hè, bon chen và ồn ã.

Min Yoongi gạt tấm rèm rơi xuống, che đi cả thế giới chói chang bên ngoài, quay về với cốc cà phê đã loãng nước của gã, tự hỏi vì lí do gì lại lết xác ra nơi đây để rồi phải hứng chịu tất cả sự ồn ào và mệt mỏi này. Vốn dĩ gã đã có thể đánh một giấc dài trên băng ghế trong phòng thu, hoặc tiếp tục vùi mình dưới hàng tá những xấp giấy nhạc hay nhấn chìm bản thân trong những giai điệu thăng trầm. Yoongi luôn là một kẻ bận rộn. Gã còn rất nhiều những dự án đang dang dở, vẫn còn hơn chục bản thu chưa hoàn tất, và tay quản lí chắc hẳn đang luống cuống thay gã trả lời tất cả các cuộc gọi từ khách hàng và lắp bắp từ chối những lời mời hợp tác không quan trọng. Hắn hẳn sẽ gào vào mặt Yoongi khi gã quay trở lại, sau đó lại ngọt ngào đưa cho gã những lời giới thiệu mà hắn đã cố gắng kiếm tìm. Yoongi không để tâm lắm, bởi chưa bao giờ những lời nói của tay quản lí có thể lọt qua lỗ tai của gã. Gã chỉ lắng nghe âm nhạc, đó là gốc rễ của cuộc đời gã, là lí do để gã chấp nhận bỏ qua rất nhiều điều quan trọng khác. Vậy nên khi điện thoại của gã chạy tới Go Outside của Cultz, gã đã nghĩ về việc ra khỏi nhà.

Bất giác liếm lấy đôi môi đã khô nứt của mình, gã thở một hơi dài trước khi lê ghế đứng dậy, bỏ lại non nửa cốc cà phê và đẩy cửa ra về. Cà phê vốn luôn là món đồ yêu thích của gã. Nó đắng, đắng ngắt, đủ để vực dậy tinh thần và xóa bỏ sự uể oải trong gã, cho gã thêm chút sức lực để tiếp tục một ngày dài. Nhưng từ lâu rồi, gã đã ngừng quan tâm tới việc thưởng thức nó một cách nghiêm túc, bởi với gã, thứ nước dở tệ này không xứng được gọi là cà phê, và gã thì quá bận rộn để tự pha thứ đồ uống này cho mình. Sẽ thật lằng nhằng nếu phải đứng hí hoáy trong nhà bếp, hì hụi pha một thứ hỗn hợp nâu nâu và chờ đợi nó nguội dần khi mà những bản nhạc còn dang dở, vậy nên tủ lạnh của gã luôn chất đầy những lon "nước" pha sẵn, nhạt thếch và loãng toẹt. Gã cũng không quan tâm lắm, như vậy cũng đủ để thỏa mãn gã. Nhưng sự thật không thể chối bỏ, rằng Yoongi nhớ những cốc cà phê trong quá khứ đến nao lòng.

Đâu đó trong tim gã luôn nhức nhối mỗi khi hương cà phê quẩn quanh nơi chóp mũi. Có thứ gì cồn cào trong dạ dày, nôn nao như bắt gã phải hồi tưởng về những chiều lộng gió ban công, nắng vàng ngả mật vương đầy trên tấm vai gầy tựa vào lồng ngực gã, khiến gã nhớ lại và thèm thuồng cảm giác an yên và bình lặng khi gục mình ngủ quên bên khung cửa sổ, để rồi khi mở mắt ra sẽ là khóe miệng cười xinh đẹp của người kia. Anh trong lòng gã, dịu dàng và bình yên như chính mảnh đất xa xôi nơi gã từng nương náu, đẹp đẽ như mùa xuân chẳng bao giờ úa tàn. Anh trong lòng gã, chính là điều quan trọng mà gã đã vô tình bỏ qua, vì âm nhạc.

Gã từ bỏ anh để đến với đô thành huyên náo, đến với phố phường chật chội, đến với đông đúc con người. Gã chấp nhận bỏ lại dịu dàng của gã, để tìm kiếm mũ miện ngôi vương thuộc về mình. Gã đã sống vì âm nhạc tới non nửa cuộc đời, vậy nên gã chẳng thể cam tâm mà chôn vùi những giai điệu của gã ở cái chốn xa xôi ấy. Gã cần một nơi để gieo trồng những kiệt tác của đời gã, cần một nơi mà những gì gã tạo ra sẽ được công nhận và săn lùng. Min Yoongi vẫn luôn là một người tham vọng và sống với thực tế, vì thế gã rời đi, để lại anh và cốc cà phê nguội ngắt, để lại luôn tất cả yên bình và toàn bộ yêu thương ở lại bên anh.

Sự đánh đổi của gã đã mang về chút gì đó, bởi tài khoản của gã được nhét đầy thêm theo từng giây từng phút, những tác phẩm của gã được phát lên văng vẳng khắp nơi còn gã thì trở thành nhà sản xuất được săn đón nhất nhì ngành giải trí. Ấy vẫn luôn là những điều Yoongi tham vọng, nhưng đồng thời, tên nghệ sĩ lại cảm thấy trống rỗng tận cùng. Gã đang có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì. Gã cô đơn trong chính ngôi nhà của gã, cô đơn trong những khuông nhạc thấp bổng cao trầm. Một thành phố xa hoa nhộn nhịp như vậy, song lại chẳng có ai dành cho gã. Gã chán ghét xã hội này, chán ghét những tên đeo bám và chán ghét cả loài người. Gã cứ mải chạy đuổi trong vòng quay khắc nghiệt của cuộc đời, để rồi kết thúc một ngày dài, đón chào gã chẳng còn gì khác ngoại trừ sự thinh lặng im lìm.

Không phải Yoongi chưa từng muốn đem theo dịu dàng của gã đến chân trời này. Gã đã tha thiết ngỏ lời và thuyết phục, gã đã thề sẽ bảo vệ anh và sẽ chẳng có gì thay đổi giữa hai người. Nhưng gã biết, rằng anh của gã không hợp với chốn xô bồ nhộn nhạo này. Bình yên của gã sợ hãi sự quay cuồng đảo điên, anh chẳng thể chịu đựng cái cảnh chen chúc trong vội vã. Gã biết điều ấy, khi anh nhìn chằm chằm vào những ô vuông cửa sổ đã đục ngầu, trong ánh mắt đong đầy sự luyến tiếc. Gã biết điều ấy, khi anh bước xa khỏi gã và về bên chiếc ghế gỗ kê sát ban công, tiếp tục tách trà của mình trong run rẩy. Anh chọn ở lại, và gã nhận ra mình chẳng thể nào ép buộc anh.

Có đôi lúc, Yoongi tự cho bản thân vài giây yếu mềm khi nức nở trên những dòng nhạc tình ca gã chưa hoàn bút. Gã cho phép mình thì thầm gọi tên anh khi chếch choáng cơn say, để dòng rượu cay nồng thiêu đốt nơi cổ họng, khiến giọng gã khản đặc chẳng thể cất lên trọn vẹn thành lời. Gã thèm khát cảm giác ấm áp và hơi thở dịu dàng của người kia, khắc khoải kiếm tìm trong hồi tưởng, để dòng kí ức xinh đẹp ấy nuốt chửng, ngấu nghiến và ăn mòn gã.

Nhưng hiển nhiên, gã làm tất cả những điều ấy trong âm thầm và tuyệt vọng. Dù cho không ít lần trong cơn chếch choáng, gã đã viết những lá thư thấm đẫm nhớ nhung, hay những tin nhắn chất chứa cả nỗi lòng, nhưng khi cơn say qua đi, gã lại lặng lẽ cất chúng vào một góc nào của bàn làm việc, giống như chúng không hề tồn tại. Gã không nỡ vứt bỏ chúng, giống như cái cách gã không dám gọi điện cho anh. Yoongi không cho phép bản thân quay về với anh, sau tất cả những gì đã xảy ra. Gã là người đã bỏ đi, vậy nên gã chẳng thể quay về và phá vỡ sự yên ổn của anh. Anh của gã hẳn đang có một cuộc đời bình yên như anh mong muốn. Anh của gã hẳn đang thư thả dùng trà bên những cuốn sách đã xỉn màu giấy vì năm tháng, hay đang bắt đầu với một chương bản thảo mới, kiếm tìm cảm hứng bằng cách tản bộ trên những con ngõ nhỏ thưa người, tươi cười ngắm nhìn những giàn hoa rực rỡ. Anh của gã, dịu dàng của gã, Seokjin của gã, hẳn đã bỏ lại một Yoongi yêu anh da diết ở quá khứ, để tiếp tục những tháng ngày an yên của bản thân mình.

Chiếc xe ô tô bóng loáng chậm rãi dừng lại trước cửa căn biệt thự đưa Yoongi về thực tại, tóc vàng rối bời rệu rã với lấy cây đàn ghi-ta ở ghế sau và bước xuống đầy mệt mỏi, để rồi lại ngẩn người khi nhìn vào cánh cổng sắt màu đồng nặng nề đang đóng chặt im lìm. Phía sau cánh cổng này chính là cuộc sống lúc này của gã, cô độc cùng trống rỗng. Đột nhiên, thứ cảm giác bí bách và ngột ngạt bỗng chốc xuất hiện, bao phủ trong từng mạch máu tế bào của gã, khiến gã vô thức rùng mình và run rẩy. Trong khoảnh khắc, lóe lên trong đầu gã là tên anh, vang vọng như dội vào màng nhĩ. Có điều gì đó da diết và thiết tha đòi hỏi gã hãy chạy về bên anh, giống như đang cố gắng kéo anh khỏi chốn này. Nhưng rồi thay vì nghe theo tiếng trái tim đang ồn ào đập loạn, gã lại siết chặt hai bàn tay, để móng tay đâm vào da thịt. Đau nhức nhối, sự tê buốt tràn vào lồng ngực. Mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, và rồi gã bước qua cánh cổng với một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro