Chap 1: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kris, em có định đi không đấy?"

Ngô Nhã An nhịp chân đầy chán nản.

"Em xuống đây!"

Kris khệ nệ khuâng nguyên chiếc vali to đùng xuống nhà.

"Kris!!! Em đem gì lắm thế??"

Nhã An thốt lên.

"Chỉ là đồ mặc, kem đánh răng, bàn chải, xà phòng tắm, dầu gội, nước súc miệng, lược, nước hoa ban ngày, nước hoa ban đêm, kem dưỡng da, gel vuốt tóc,........"

Kris ngồi kể.

"Đủ rồi!! Em đem còn lắm hơn chị!! Chỉ đi có 3 ngày làm từ thiện thôi mà!!"

Nhã An nghe đến nhức cả đầu. Thằng nhóc này vác cả cái phòng nó theo à?

"Chưa xong! Em còn đem cả con Ace nè, rồi Rilakuma, đến Doraemon, ờ Baymax,......"

"...."

Nhã An không nói, tay kéo chiếc vali nhỏ gọn của mình ra xe.

"Oái! Đợi em!"

Cả 2 chị em lên xe đến San San, trại trẻ mồ côi lớn nhất Bắc Kinh.

San San...

"Chị à, chị không đợi em được hay sao?"

Kris khổ sở kéo lê chiếc vali to cồng kềnh đằng sau.

"Chân em dài lắm mà, Kris!!"

Nhã An nhướn mắt.

"Chị..."

Kris mặt đầy vạch đen.

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi.

"Kris, em mau ngồi dậy và đi gặp trại trưởng đi!!"

Nhã An chống nạnh.

"Được rồi..."

Kris chán nản ngồi dậy, kem chống nắng đầy đủ, mang giày đi ra ngoài.

"Oaa.. oaa.. hức.. oaa.."

Đang đi, tiếng khóc từ đâu lọt vào tai Kris. Anh vốn ghét trẻ con, nhưng không hiểu sao tiếng khóc này cuốn hút anh.

"Cậu bé, sao em lại khóc?"

Sau vài phút tìm kiếm, Kris đã thấy một cậu bé tầm 4-5 tuổi đang khóc nấc.

"Hức.. anh là ai.. hức.."

Cậu bé giương đôi mắt to tròn màu cà phê ầng ậc nước nhìn anh, buông ra một câu hỏi.

"Anh tên Ngô Diệc Phàm, gọi anh là Kris. Em tên gì? Sao lại khóc?"

"Em.. em là Lộc Hàm.. hức.. bạn kia.. hức.. lấy nai bông.. của em.. oaaa.."

Cậu bé nói xong liền òa lên khóc.

"Được rồi, nín nín, anh sẽ lấy lại cho em"

Kris lúng túng, ôm Lộc Hàm vào lòng dỗ dành.

"Anh hứa a"

Lộc Hàm nhìn Kris, hỏi.

"Ừm, anh hứa!"

"Chào viện trưởng!"

Kris bế Lộc Hàm trên tay, cuối đầu chào.

"Ô Kris, con đến rồi à?"

Viện trưởng mỉm cười.

"Kris!! Em.. em.. cậu bé kia.."

Nhã An ngồi cạnh bên viện trưởng giật mình đứng phắt dậy, chỉ tay vào hai người.

"A! Viện trưởng, cô có biết cậu bé nào tên Hải Dương không ạ?"

Kris hỏi.

"À, cậu bé đó khá nghịch ngợm, luôn trêu các bé khác! Có gì không con?"

"Cô bảo cậu bé ấy trả nai bông lại cho Tiểu Hàm hộ con!"

Cả viện trưởng lẫn Nhã An đều ngạc nhiên, thằng nhóc này nó yêu trẻ con hồi nào thế??

"À được..."

Viện trưởng gật đầu.

"Và điều nữa là. Con muốn Tiểu Hàm!"

Kris hít một hơi, nói.

'Phụt' "Khụ khụ..."

Nhã An vừa hớp một ngụm trà, chưa kịp nuốt đã phung ra.

"Em ốm à, Kris?"

Lau lau miệng, Nhã An hỏi.

"Em bình thường! Em muốn Tiểu Hàm!"

Kris vẫn bình thản bế Lộc Hàm trên tay mà nói.

"Tiểu Lộc, con đồng ý chứ?"

Viện trưởng nhìn cậu bé nãy giờ im lặng, hỏi.

"Kris ca ca rất tốt với con.. con rất thích Kris ca ca.. nhưng chị kia.. phải hỏi ý kiến a!"

Lộc Hàm đáp, đưa mắt nhìn Nhã An.

Nhã An giật mình nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nai dễ thương thì mủi lòng.

"Được chứ!"

Nhã An cười.

"Ừm.. vậy thì đi làm giấy tờ nha!"

Viện trưởng gật đầu.

Kris ca ca đã gặp và có Lộc Hàm như vậy đó :)

Kris: uê, sao lại khai như vậy :v

Hàm: Kris ca ca! Anh chưa làm trứng rán cho em!!

Kris: Tiểu Hàm, anh đi làm ngay đây! * chạy chạy*

JP: thật biết nghe lời :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro