Chap 4: Nai Nhỏ bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kris ca ca.."

Tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ cuộn chăn dày xụ làm Kris để ý.

"Tiểu Hàm? Em làm sao vậy?"

Kris nhanh chân chạy lại, lật cuộn chăn ra.

Trước mặt anh là bảo bối nhỏ mặt đỏ au, mắt đầy nước.

"Hức..Kris ca ca..em mệt quá..oaoa"

Lộc Hàm oà lên khóc, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn.

"Không khóc không khóc, Tiểu Hàm ngoan."

Kris nhanh chóng ôm bé con vào lòng.

Kris sờ sờ trán bé con, hô lên một tiếng.

"Tiểu Hàm, em sốt rồi!"

===================

"Tiểu bảo bảo sốt rồi!?"

Nhã An vừa nghe Kris báo tin thì hét lên, quên mất mình đang trong giờ học.

"Ngô Nhã An, em.."

"Đợi đi, chị về liền!!"

Không để thầy giáo nói, Nhã An nhanh chóng cầm balo chạy khỏi lớp.

"NGÔ NHÃ AN!!!"

Thầy giáo chính là bị Nhã An bỏ sau lưng.

====================

"Tiểu Hàm, dậy ăn cháo đi."

Kris dỗ bảo bối đang ngủ say trong chăn.

"Không..em mệt.."

Lộc Hàm khó nhọc nói.

"Tiểu Hàm, ăn một chút đi. Chị Nhã An sắp về rồi."

Kris nài nỉ. Thật ra anh từ nhỏ đến giờ chưa từng chăm sóc ai, việc nhà đều do mẹ và Nhã An làm hết.

"Hức..em mệt lắm.."

Lộc Hàm rưng rức.

"Vậy một muỗng thôi được không? Đi nha!"

Kris vẫn kiên nhẫn.

"..ưm.."

Suy nghĩ một lúc, Lộc Hàm cũng gật đầu.

Kris liền đỡ bé con dậy, cho cậu tựa vào gối.

"A ~"

Kris làm bộ mặt dễ thương dụ dỗ, nhưng mà có vẻ hơi sai.

"Hưm..haha..mặt anh buồn cười quá!"
Lộc Hàm khúc khích cười.

"Buồn cười ở chỗ nào cơ?"

Kris ủy khuất hỏi.

"Hưm..a ~"

Lộc Hàm không trả lời, nhanh chóng hả miệng.

Kris đút vào muỗng cháo đã được thổi nguội, tiếp tục năn nỉ.

"Tiểu Hàm, thêm muỗng nữa nha!"

"Kris ca ca làm lại vẻ mặt đó đi."

Lộc Hàm chớp mắt ra điều kiện.

"Vẻ mặt..hồi nãy á!?"

"Nae ~"

Kris khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt làm sụp đổ hình tượng của anh mà em cũng thích a, Tiểu Hàm?

"Được rồi..nhưng em phải ăn nha!"

"Ân!"

Thấy bé con gật đầu, Kris trưng ra vẻ mặt đáng yêu kia, và bảo bối nhỏ lại cười khúc khích.

Cứ như vậy, tô cháo cuối cùng cũng đã xử lí xong.

"Tiểu Hàm giỏi quá! Bây giờ uống thuốc nha!"

Kris bóc vỏ thuốc, mỉm cười.

"Khôngg!!"

Bé con chui tót vào chăn, la oai oái.

"Tiểu Hàm, phải uống thuốc mới hết bệnh chứ!"

Kris đi lại kéo tấm chăn ra, nhưng đã bị bảo bối nhỏ giữ chặt.

"Thuốc đắng lắm."

Kris xoa cằm suy nghĩ.

"Anh cho em ăn đường nhé?"

"Không chịu!!"

Bảo bối nhỏ vẫn cứng đầu quá đi!

"Chứ em muốn làm sao?"

"Không uống.."

Lộc Hàm phụng phịu.

"Tiểu Hàm, ra anh bảo này."

Kris chợt nảy ra ý tưởng mới.

"Na? A..ưm.."

Lộc Hàm vừa chui ra liền bị Kris giữ chặt nhét thuốc, dốc nước vào, sau đó thì bị bịt miệng ép nuốt.

"Ưm..ư..oaoaaaa."

Lộc Hàm bị bắt uống thuốc một cách mạnh bạo như vậy liền khóc toáng lên ầm ĩ.

"A..Tiểu Hàm..anh làm em đau sao?"

Kris vội đặt ly nước xuống, ôm bảo bối nhỏ vào lòng.

"Hức..Kris ca ca là đồ đáng ghét..hức.."

Ai ngờ bé con xô Kris ra, chui vào cuộn chăn dày.

"Tiểu Hàm.."

"Kris, Tiểu bảo bảo!"

Vừa lúc đó Nhã An về, không kịp gỡ giày đã chạy xồng xộc vào phòng Kris.

"Chị.."

"Chị Tiểu Nhã! Oaaa."

Kris chưa kịp nói gì thì bóng nhỏ đã từ giường lao vào người Nhã An khóc lớn.

"Tiểu bảo bảo sao lại khóc? Ngoan không khóc nữa!"

Nhã An vội buông balo đỡ lấy cục bông nhỏ kia, dỗ dành. Mắt không an phận liếc qua hỏi Kris.

Kris bất lực thở dài, nhún vai ra chiều không biết gì cả.

Nhã An gật đầu, bế bé con về phòng mình tiếp tục dỗ. Kris thì thay chị đi dọn dẹp bát đũa.

30 phút sau..

"Hức.."

Lộc Hàm ngồi trên giường Nhã An nấc lên khe khẽ, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Nhã An ngồi đối diện lau mồ hôi. Bé con này khóc dai thật chứ!

"Tiểu bảo bảo, sao em lại khóc?"

Nhã An thấy bé con đã nín hẳn, mới lên tiếng hỏi.

Nhưng vừa nghe xong câu hỏi, viền mắt Lộc Hàm lại ươn ướt.

"A chị không hỏi nữa. Đừng khóc!"

Nhã An vội xua tay.

"Kris..Kris ca ca ép em..uống thuốc.."

Lộc Hàm sụt sùi.

"Sao lại là ép?"

"Kris ca ca thật mạnh bạo.."

Lộc Hàm bắt đầu mếu máo kể tội.

"Thôi không khóc nữa. Em ngủ đi."

Nhã An lấy khăn ẩm lau mặt cho bé con, đỡ bé nằm xuống.

Lộc Hàm vừa đặt lưng xuống đệm êm liền ngủ ngon lành. Chứng tỏ đã rất mệt.

Nhã An dọn dẹp một chút rồi rời khỏi phòng.

"Kris."

Kris đang đọc sách, nghe Nhã An gọi liền ngước lên.

"Tiểu bảo bảo ngủ rồi."

Nhã An chỉ vào phòng.

"Xiexie tỷ."

Kris nở nụ cười, buông sách đi vào.

Bảo bối nhỏ đang say ngủ trên giường, đôi môi nhỏ khẽ hé mở, lâu lâu lại phát ra tiếng nấc nho nhỏ.

"Xin lỗi em, Tiểu Hàm."

Kris ngồi xuống cạnh bên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của bảo bối nhỏ.

"Hưm..Kris ca ca!"

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy.

"Anh xin lỗi, là anh sai, đừng giận."

Kris ôm bé con vào lòng, nhỏ giọng.

"Không giận."

Lộc Hàm nằm trong lòng Kris, lim dim nói.

"Anh xin lỗi."

Kris nâng mặt bé con lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng.

"Ưm.."

Bé con cũng rất phối hợp. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Nhã An bên ngoài tay cầm máy ảnh, nở nụ cười đắc thắng.

"Hô hô, cảm ơn mấy đứa ~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đã trở lại sòii TvT có bạn readers cute phô mai que nào nhớ ta hăm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro